Thiet ke web

Anh không muốn gọi em là người yêu củ

Anh sợ em buồn khi anh có người khác, càng sợ ở cạnh một người khác khi trái tim vẫn còn đó những vết thương chưa lành, những nỗi đau vẫn dày vò hàng đêm mà chẳng cách nào xoa dịu được, và anh sợ.. sợ rằng mình quên mất đi em, quên mất đi người anh yêu thương nhất, sợ rằng phải gọi em bằng hai chữ "người-cũ" khi mà tình yêu anh vẫn còn.

Trải qua một chuyện tình, dù hạnh phúc hay khổ đau, thì vẫn vẹn nguyên cái cảm giác xót xa day dứt tận trong lòng chẳng cách nào nguội đi được.

Tình yêu, đôi khi là cái cách người ta xa nhau em nhỉ?

Đến bao giờ thời gian mới cho anh hay em biết rằng, ta xa nhau đủ lâu để trái tim thôi-thổn-thức về nhau..

Anh bây giờ, không còn là anh của em nữa. Anh, cũng chẳng muốn mở lòng mình dành tình cảm cho một ai nữa. Không phải là không có người mới, càng không phải là không cần, mà chỉ là anh sợ..

Anh không muốn gọi em là người yêu củ
Anh không muốn gọi em là người yêu củ
Anh sợ em buồn khi anh có người khác, càng sợ ở cạnh một người khác khi trái tim vẫn còn đó những vết thương chưa lành, những nỗi đau vẫn dày vò hàng đêm mà chẳng cách nào xoa dịu được, và anh sợ.. sợ rằng mình quên mất đi em, quên mất đi người anh yêu thương nhất, sợ rằng phải gọi em bằng hai chữ "người-cũ" khi mà tình yêu anh vẫn còn.


Anh ước, ước rằng có thể sống như thế, sống như một kẻ vô tâm mà chẳng biết thế nào là tổn thương, sống như một kẻ bất cần chẳng biết thế nào là mỏi mệt..

Nhưng mà.. Thật khó với anh.

Có bao giờ em trải qua cảm giác khi đứng trước mặt người em yêu thương nhất thế gian này, người mà em coi là cả thể giới của em và luôn tự nói với bản thân rằng: đã đến lúc mình phải ra đi..


Rời xa, không phải vì anh không còn quan tâm, cũng chẳng phải là không còn yêu em nữa. Mà có thể, đó là thứ tình cảm khác, nhiều-hơn-là-yêu mà anh không cách nào gọi tên.

Anh trả em về nơi vốn dĩ thuộc về em, để em đi con đường lẽ ra em nên đi. Bởi vì anh biết, biết rất rõ, mình không dành cho nhau nữa, chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn đường mà thôi..

Em, anh yêu em.

Yêu em đủ nhiều để không ích kỉ giữ em là của riêng anh nữa, đủ can đảm để anh có thể rời xa, và đủ chân thành để cầu chúc cho con tim em mãi luôn yêuthương và được yêu thương nhiều hơn thế. Xin lỗi vì chỉ có thể là quá khứ, mà chẳng thể là hiện tại hay tương lai của em.

Buồn nhiều không, khi mà sau tất cả, chỉ còn ở đó một giấc mơ. Rất thật tận trong lòng.

An yên, em nhé.

Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét