Thiet ke web

Con gái phải sống như thế nào mới gọi là sướng

Ngồi trong chăn ấm gõ mấy dòng tản mạn trong khi ngoài trời đang mưa to và nhiệt độ khoảng 10 độ C có phải là sướng không?

So với những người vào giờ phút này vẫn đang phải bươn chải ngoài đường, chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt, có khi còn chưa có gì vào bụng - thì tất nhiên là sướng rồi.

Nhưng so với những người không khí lạnh vừa tiến vào đã xách vali sang Maldives hay Thái lan tránh rét mà mình lại ngồi đây viết luyên thuyên, bên cạnh trơ trọi một bình nước lọc thì rõ ràng là không sướng rồi.

Vậy nên người ta mới nói, "sướng khổ tại tâm". Chỉ cần ta thấy "sướng" thì là sướng, ta thấy "khổ" thì là khổ.

Cái người đang phải làm việc ngoài mưa gió rét kia nghĩ: "May mà được ăn bữa tối rồi, cố làm xong chút nữa là được về nhà, sướng quá.

Khổ thân mấy ông vô gia cư rét mướt thế này mà phải nằm ngoài phố". Người ta nghĩ là họ khổ họ lại không thấy khổ.

Còn cái người đang ở Maldives tránh rét kia lại nghĩ: "Ngta đang đi vòng quanh châu âu ngắm tuyết rơi mà mình chỉ đủ tiền sang đây chơi thôi, nghĩ cũng tủi thật". Người ta nghĩ là sướng họ lại không thấy họ sướng.

Sướng khổ không phải là vấn đề người khác nhìn vào thấy ta thế nào, mà là ta tự cảm thấy thế nào.

Con gái phải sống như thế nào mới gọi là sướng
Con gái phải sống như thế nào mới gọi là sướng

Tôi có một cô em họ, xinh đẹp như hoa như ngọc, gia đình khá giả. Cô bé cũng từng có một anh bạn trai hotboy, là một hot couple nhiều người mơ ước. Rồi mộng đẹp như hoa tàn trong khoảnh khắc nhanh chóng tan vỡ. Sau này, cô bé yêu một người đàn ông đã một đời vợ và có một đứa con riêng. Gia đình không phản đối được đành cho cưới. Ai nhìn vào cũng trầm trồ khen sao nó sướng thế? Con riêng của chồng thì ở với ông bà nội trong Sài Gòn, hai vợ chồng xây biệt thự 800m2 ngoài bắc làm ăn sinh sống. Trong ngoài đều xa hoa lộng lẫy. Các cô gái trẻ thì phát hờn lên vì tủ đồ hiệu từ quần áo váy vóc son phấn giày dép của con bé. Chỉ tôi để ý đến ánh mắt buồn của nó. Chẳng thiếu cái gì, cái gì cũng xịn. Nhưng ngoài việc ôm con sang nhà ngoại chơi thì chẳng có việc gì mà làm. Học xa nhà từ cấp 2 nên không có bạn. Chồng thành đạt nên đi làm ăn tối ngày. Nó chỉ có thể làm bạn với cô đơn.

Ai trong nhà cũng nói tôi, lấy chồng học em mà lấy, xinh đẹp giỏi giang thì phải lấy từ con giám đốc trở lên, nhà phải có tiền.

Tôi chỉ cười, vì tôi sợ cô đơn. Rất sợ.

Ai cũng muốn có tiền, nhưng tôi vẫn thấy tôi sướng hơn nhiều người. Vì tôi có đủ bố mẹ, anh chị em, bạn bè, và có một người chồng tương lai không bao giờ để tôi phải cảm thấy cô đơn. Tôi không có nhiều đồ hiệu. Nhưng hỏi tôi có thiếu gì không thì tôi nghĩ là không. Vừa đủ xài. Bạn trai tôi không để tôi thua kém bạn bè điều gì. Chỉ là căn nhà riêng để hai đứa cưới thì vẫn còn đang phấn đấu. Có thể đánh giá anh ấy nghèo. Nhưng không vô dụng. Chỉ cần vậy thôi.

Ngày hôm nay tôi muốn ăn bánh mì que, gọi người ta ship cho 10 chiếc, ăn rồi lại ngồi viết luyên thuyên. Vậy là sướng rồi.

Ngày hôm nay nhà bé em họ ăn tân gia, mỗi mâm 1 con ba ba 1 con tôm hùm kèm theo vô số cao lương mĩ vị, ngồi từ bên mâm này không thấy bên kia có món gì. Vậy chứ trước mặt có món gì thì gắp món đó thôi. Hôm nay tôi không ở đó để nhìn xem ánh mắt nó có buồn không...

Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét