Ừ thì tôi ế đấy thì sao

Tôi cũng không biết khi nào duyên đến, chắc chỉ có mấy ông thầy bói mới biết. Hay mấy quan niệm đại loại như tình yêu đúng người và đúng thời điểm gì gì đấy tôi cũng không cần hiểu. Thôi thì ế và không chống chế, vì cố rồi mà cũng không có vậy nên chấp nhận số phận, phải cố gắng làm con ngoan trò giỏi cho đẹp lòng cha mẹ rồi sau đó tìm một công việc tốt và phấn đấu giống như mấy cô mấy chị doanh nhân ham công tiếc việc là tốt nhất.

Hơn 22 cái xuân xanh không một mối tình vắt vai, cái gọi là tình yêu ấy chúng chẳng thèm ghé mắt đến tôi.

Cũng như bao cô gái khác thời mới lớn tôi dĩ nhiên là khá tin vào những cuốn tiểu thuyết ngôn tình ủy mị và mơ mộng đến mấy anh soái ca.

Lúc còn là học sinh cấp ba tôi nhút nhát, cũng chẳng màn chăm chút bản thân, mặc áo dài không cần phải có giày cao gót, tóc thì cứ buộc đuôi ngựa là đỡ tốn thời gian nhất và đến một thỏi son- vũ khí bất ly thân của một đứa con gái tôi cũng không có. Eo..không hiểu sao khi ấy tôi lại có suy nghĩ hết sức ngây thơ rằng đấy chính là con người thật mình, sẽ có người chú ý và thích nét mộc mạc thì sao...

Ừ thì tôi ế đấy thì sao
Ừ thì tôi ế đấy thì sao
Vậy mà ba năm trôi qua cái vèo, chẳng một chàng trai nào để ý, thư tình thì chắc tôi chỉ cầm được lúc có đứa nhờ gửi giùm. Ôi vậy là xong, người ta thường nói mối tình đẹp nhất là mối tình thời áo trắng vậy mà đối với tôi nó chỉ là bài vở và thi cử.

Mấy năm là sinh viên tôi cũng không khá hơn nổi, cũng điệu đà đấy chứ, tập thay đổi bề ngoài cho ra dáng cô thiếu nữ chính hiệu. Thì thật ra là có một vài chàng trai để ý tôi, nhắn tin qua lại, vài ba lần cà phê hay vài buổi xem phim, nhưng rồi đâu lại vào đấy tôi vẫn FA. Lại thêm cái chuyện mấy cô bạn hễ có người yêu hay chia tay là bám lại tôi đề cầu cứu như cái kiểu tôi rành lắm làm chuyên gia tư vấn cho tụi nó đấy. Người không biết thì bảo "tại mày kén quá làm gì", người quen lâu rồi hiểu tính thì an ủi " còn trẻ mà, từ từ rồi cũng có". Rõ khổ!

Chắc tại duyên chưa tới, tôi nghĩ vậy đấy.


" Đôi khi em ngỡ cô đơn là bạn mình". À mà tôi không đến mức cô đơn thế vì vẫn còn mấy cô bạn trong hội ế giống tôi, hóa ra FA lâu quá lại quen, mà còn lại thấy tự hào vì mình vẫn đang độc thân vui tính. Chứ như mấy cô cậu có người yêu cứ lo nghĩ tối nay ăn gì, đi chơi ở đâu hay cuối tuần xem phim gì ta? (cái kiểu ăn gì cũng được ý xong nói ra lại không thích và lại bảo ăn gì cũng được... tới sáng). Ngày lễ lộc gì cũng chẳng mất thời gian bon chen ngoài đường đầy khói bụi, ở nhà ăn cơm gà với má cho nó lành. Rồi đến cái chuyện cãi lộn vật vã, trách hờn, chia tay khi... không hợp nhau nữa. Dân kinh doanh thì không thích mấy chuyện tốn thời gian tốn nguồn lực mà không thu được lợi nhuận như vầy.

Tôi cũng không biết khi nào duyên đến, chắc chỉ có mấy ông thầy bói mới biết. Hay mấy quan niệm đại loại như tình yêu đúng người và đúng thời điểm gì gì đấy tôi cũng không cần hiểu. Thôi thì ế và không chống chế, vì cố rồi mà cũng không có vậy nên chấp nhận số phận, phải cố gắng làm con ngoan trò giỏi cho đẹp lòng cha mẹ rồi sau đó tìm một công việc tốt và phấn đấu giống như mấy cô mấy chị doanh nhân ham công tiếc việc là tốt nhất. Mùi của tình yêu để sau đi nhé, giờ tìm mùi gà của mẹ nấu cái đã!

Xem thêm bài viết khác:

Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét