Cuộc sống vốn chẳng đơn giản như người ta hay bảo nhau...

Không phải tôi cứ khuyên cậu. Quên cái khốc liệt của cuộc đời này là gì đi, thì cậu có thể quên! Chẳng ai chữa lành những khiếm khuyết của cậu theo lời người khác nghĩ, họ đã nghĩ mãi mãi là họ nghĩ, họ đã hiểu thì mãi mãi là họ hiểu. Thế nên... Cậu không cần cố gắng sống sao cho vừa lòng người khác, cứ là chính cậu. Những người thật sự hiểu cậu, thương cậu, yêu cậu sẽ nhìn cuộc đời của cậu bằng một con mắt toàn diện!

Cuộc sống mà, đôi lúc làm sao tránh được những ánh mắt thị phi bên ngoài cho dù bản thân có cố gắng nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa!

Mà kể ra cũng lạ thật- có những người lại thích nhìn cuộc đời của người khác bằng một nửa con mắt, thậm chí chẳng quen chẳng biết nhưng cứ như thể hiểu rõ toàn bộ về cuộc sống của NHAU!


Thực ra, ai mà chẳng biết miệng lưỡi thế gian cũng là một loại vũ khí có thể dễ dàng giết chết tâm can bất kì một ai đó.. Chẳng phải là loại vũ khí quá tàn độc,đâm một nhát rồi chết ngay tại chỗ. Loại vũ khí này, chút tàn nhẫn, âm ỉ, dằn vặt kéo dài ngay cả trong những giấc mơ!

Tôi đã từng có một cô bạn thân, cô ấy sống rất nội tâm, rất thích viết ra những dòng văn mình từng trải. Tôi từng nói với cô bạn ấy rằng: " Ngốc, cứ sống sao cho đúng là mình đi. Ai mà chẳng có lúc vậy! Quan tâm làm gì những lời phù phiếm bên ngoài, nó vốn đa dạng phong phú mĩ miều cuộc đời người khác như một câu chuyện thần tiên màu đen mà. Cậu cũng nên nhớ rằng, vốn dĩ cậu cũng có khả năng biến cuộc đời của người khác thành một câu chuyện đùa như thật. Chỉ là cậu khác hơn một chút, cậu không nhìn cuộc đời của ai bằng một con mắt phiếm diện. Ai chẳng có khả năng nhìn cuộc đời của người khác bằng một nửa con mắt cơ chứ ".

Có lẽ cậu đã từng rất mệt rồi phải không? Mệt với những suy nghĩ tiêu cực của những người xung quanh,hơn cả thế nữa phải chạy trốn với những tiếng lòng của chính mình! Tôi biết mà, vì tôi cũng đã từng sống trong thế giới của người khác tạo ra..

Nhưng tôi biết rằng không có nghĩa tôi từng trải qua, tôi nói cậu tôi đã vượt qua rồi cậu sẽ thả trôi mọi chuyện qua một cách thật nhanh. Bởi sau tất cả những điều đó cậu cũng cần thời gian để ổn định lại mọi việc. Ngày hôm nay không ổn,nhưng ngày mai,ngày kia chắc gì đã không ổn nữa?

Cậu có biết tới câu nói: Sau cơn mưa trời lại sáng không? Tôi không chắc,nhưng tôi chưa bao giờ từng nghĩ tới việc khuyên ai đó đừng khóc khi buồn. Tôi thì chỉ muốn khóc thật to khi buồn! Khóc đến cạn kiệt nước mắt,măc kệ cho đôi mắt ngày mai tỉnh giấc xưng húp... Vì khóc có khi nào là một cách giải quyết nỗi buồn không? Tôi không rõ, nhưng ngày mai tỉnh dậy sẽ rất thoải mái. Vì đã khóc cho những điều không đáng chỉ trong một ngày,duy nhất một ngày...

Vậy đấy,là sau cơn mưa trời lại sáng!

Nhưng trớ trêu thật tôi lại biết rất rõ rằng: cuộc sống nó vốn chẳng đơn giản như những câu nói người ta hay khuyên nhau...


Không phải tôi cứ khuyên cậu. Quên cái khốc liệt của cuộc đời này là gì đi, thì cậu có thể quên! Chẳng ai chữa lành những khiếm khuyết của cậu theo lời người khác nghĩ, họ đã nghĩ mãi mãi là họ nghĩ, họ đã hiểu thì mãi mãi là họ hiểu. Thế nên...

Cậu không cần cố gắng sống sao cho vừa lòng người khác, cứ là chính cậu. Những người thật sự hiểu 

Trust me!!!!!!
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét