Thiet ke web

Nói làm gì những nỗi buồn xưa cũ, khi chẳng ai muốn nghe?

Từng đấy thời gian qua đi, từng đấy yêu thương phai nhạt. Có những thứ in hằn, có bao vật mờ vết.. Những điều người ta nói, vốn dĩ đã chìm vào lãng quên, chỉ có mình em nhớ nhung, mình em tiếc nuối, một mình em đối diện với tất cả buồn thương và đau khổ.


Có người đã từng nói, mỗi khi nhắm mắt lại, tức là đã khép lại một phần đời đã qua, để ngày mai tỉnh dậy, lại bắt đầu sống tiếp cái phần đời phía trước. Người ta cứ mãi hy vọng rằng, ngày hôm sau sẽ tốt hơn ngày hôm trước, dù quanh đi quẩn lại, cũng từng đấy sự việc xảy ra, từng đấy mặt người hiển hiện ngay trước mắt. Có người yêu mình, có kẻ ghét mình, có kẻ thương hại, có người khinh khi.

Có những người, dù bản thân cố gắng sống tốt đến bao nhiêu, họ vẫn tìm được ra điểm xấu. Suy cho cùng, đó vẫn chỉ là bản năng của tất cả nhân loại, muốn tìm một người khác tệ hơn, để che đi cái khuyết điểm của chính bản thân mình. Mỗi con người là một bản ngã khác nhau, mà phần bản ngã, đôi khi cũng lạc lối, đôi lần cũng lỡ chân.

Nói làm gì những nỗi buồn xưa cũ, khi chẳng ai muốn nghe?
Nói làm gì những nỗi buồn xưa cũ, khi chẳng ai muốn nghe?
Có người đã từng nói, cái đáng quý nhất trên đời, không phải là tiền bạc, mà là thời gian, càng sống lâu, người ta càng thấy quỹ thời gian của bản thân như bị rút ngắn lại, muốn làm thật nhiều việc, muốn thử thật nhiều thứ, nhưng lại nhận ra bản thân già mất rồi, lực bất tòng tâm, dù có muốn thế nào, cũng không thể nào sống theo ý mình được nữa. Thời gian ngắn ngủi lắm, nếu không tranh thủ sống vì mình, vậy thì mong chờ ai sẽ là người thế chân. Sống vì những gì bản thân mình yêu thích, làm điều khiến bản thân mình cảm thấy vui vẻ, chẳng phải là rất tốt sao.

Có người đã từng nói, cuộc đời là một chuỗi những ngày tháng hạnh phúc cùng đau khổ đan xen. Yêu thương lâu quá, rồi cũng phải nếm thử mùi vị của đau thương. Để rồi, khi niềm vui quay trở lại, ta biết trân trọng mà không để tuột mất..


Có người đã từng nói, tại vì cuộc đời quá khắc nghiệt, mà con người thì lại yếu đuối, vậy nên đôi lúc, người ta không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thương yêu. Không ai đủ kiên nhẫn, đành phải học cách thương lấy bản thân mình. Em không thương em, thì sẽ chẳng có ai khác yêu thương em cả. Không ai thương mình, em càng phải cố gắng sống tốt, hay ít nhất, là sống sao để cảm thấy thanh thản, để lòng được an nhiên.. Nhắm mắt lại đi, và tin rằng em xứng đáng với mọi thương yêu cùng trân trọng, xứng đáng với mọi dịu dàng trên thế gian.

Ngay cả khi cô đơn đến cùng cực, cũng đừng bao giờ vì thế mà ngược đãi bản thân. Buồn thì cứ khóc, để nước mắt cuốn trôi mọi âu sầu phiền não, để mọi nỗi buồn cứ mặc nhiên trôi chảy. Tại sao phải giả vờ mạnh mẽ, khi em thực sự chỉ toàn những thương đau..


Có người đã từng nói, mất ngủ cũng chỉ là một trạng thái, nằm đếm thời gian chảy trôi, băn khoăn không biết bao giờ trời lại sáng. Chỉ là một mình với bóng đêm, một mình trong tĩnh lặng, một mình giữa những thăm thẳm của buồn đau và tiếc nuối. Tất cả rồi lại chìm vào u tối, hòa cùng tĩnh mịch, nhịp nhàng với tiếng thở của màn đêm. Nhịp nhàng khép lại, nhịp nhàng kết thúc. Con người, cuối cùng vẫn quay cuồng, vẫn vần xoay, vẫn vô định và không lối thoát trong cái vòng tròn bất tận của Tạo hóa.

Và.. có người đã từng nói, qua những tháng ngày giông gió, rồi nắng sẽ lại lên, mấy cánh hoa xuân theo làn gió thoảng lơ lửng giữa không gian dịu êm và thoáng đãng..

Từng đấy thời gian qua đi, từng đấy yêu thương phai nhạt. Có những thứ in hằn, có bao vật mờ vết.. Những điều người ta nói, vốn dĩ đã chìm vào lãng quên, chỉ có mình em nhớ nhung, mình em tiếc nuối, một mình em đối diện với tất cả buồn thương và đau khổ.


Này cô gái ạ, em hãy ngừng than vãn đi, vì câu chuyện của đời em vẫn còn dang dở và tươi đẹp đến thế. Tất cả những muộn phiền, tất cả những ưu tư, rồi hãy lại gửi hương cho gió, để những tháng ngày sau nhìn lại những năm tháng này, em không phải tiếc nuối, chẳng phải đau thương., không ai cần hiểu..

Nhắm mắt lại đi, và hãy tin rằng em xứng đáng với mọi yêu thương mà thật ra em không hề hay biết. Tin rằng cảm xúc là những điều đẹp đẽ đáng được trân trọng, cần được lắng nghe..

Một ngày nữa lại mở ra, không biết bao giờ trời lại sáng. Một ngày dài đằng đẵng những thương đau..

Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét