Tôi chẳng bao giờ bỏ rơi ai, chỉ có tình yêu là bỏ rơi tôi...

Tôi đã có những hành trình như thế này. Nhưng những lần đó, tôi khóc nhiều lắm, cứ quay mặt ra cửa sổ và khóc. Nước mắt tôi rơi vãi khắp chặng đường mà nỗi buồn lại cứ dâng đầy lên khắp tâm trí tôi. Nhiều lúc tôi không biết tôi đích xác là kẻ thất tình hay đơn giản là kẻ thất vọng. Tôi biết những cuộc tình này khi ra đi sẽ luôn đưa tôi về trạng thái tốt đẹp hơn. Có nghĩa là nó không phải là lựa chọn tốt đẹp nhất dành cho tôi nhưng nó đã lấy của tôi quá nhiều kì vọng. Tôi không sợ khó, tôi không sợ khổ, tôi chỉ cần một tình yêu chân thành. Tôi chỉ cần thế. Tôi sẽ yêu.

Gần đây, tôi sống trong một tâm trạng nặng nề sau khi người con trai sống cùng với tôi quyết dứt áo ra đi. Tôi cứ vật vờ ở bốn góc nhà rồi vì buồn bã mà lại ngồi vào bàn trang điểm vẽ vẽ tô tô. Tôi không phải là một cô gái xấu xí, ngược lại, tôi khá ưa nhìn và có sức hấp dẫn với đàn ông. Vấn đề hoàn toàn không phải là từ phía tôi, vấn đề là bản tính lăng nhăng của người ấy như một căn bệnh không liều thuốc nào có thể chữa dứt điểm. Và tôi sợ những ngày phải sống trong nỗi lo sợ sớm muộn cũng bị mất anh. Nên dù còn yêu, dù biết sẽ đau khổ, tôi đã nói anh hãy rời xa tôi.

Ảnh: Lovethispic
Ảnh: Lovethispic
Tôi lại trở về với trạng thái lẩn thẩn hệt như khi anh chưa xuất hiện. Tức là lại phi ra đường, mặc mưa gió, lững thững bước những bước ngắn như thể mỗi bước chân của tôi sẽ thả trôi đi những phiền muộn. Tôi leo lên một chiếc xe đang dừng bên vệ đường Phạm Hùng. Bác lơ xe già cứ cố kéo rồi đẩy tôi yên vị ở một ghế sau lái. Tôi thở phào, ít ra tôi còn có ghế, Hà Nội, sắp tết rồi, chuyến xe nào cũng đông. Cứ thử đến Hà Nội những ngày giáp tết xem, lúc đó may mắn của bạn chỉ đơn giản là có ghế ngồi trên xe khách. Chỉ vậy thôi. Tự dưng tôi thấy lo, Tết này tôi 27 tuổi, Tết năm ngoái tưởng như là chuỗi đau khổ triền miên thì lẽ nào năm nay lại lặp nguyên trạng thái cũ. Cuộc đời buồn thật. Tôi đã luôn cố sống như một cô gái tốt.

Sai lầm của tôi duy nhất là không đủ kiên trì để chờ đợi ai đó yêu tôi bằng chính tấm lòng họ. Hoặc nhận định sai lầm rằng ai đó đang yêu tôi như chính cách tôi sẽ yêu họ sau này. Thế nên, tôi luôn là kẻ đau khổ.


Weheartit

Tôi đã có những hành trình như thế này. Nhưng những lần đó, tôi khóc nhiều lắm, cứ quay mặt ra cửa sổ và khóc. Nước mắt tôi rơi vãi khắp chặng đường mà nỗi buồn lại cứ dâng đầy lên khắp tâm trí tôi. Nhiều lúc tôi không biết tôi đích xác là kẻ thất tình hay đơn giản là kẻ thất vọng. Tôi biết những cuộc tình này khi ra đi sẽ luôn đưa tôi về trạng thái tốt đẹp hơn. Có nghĩa là nó không phải là lựa chọn tốt đẹp nhất dành cho tôi nhưng nó đã lấy của tôi quá nhiều kì vọng. Tôi không sợ khó, tôi không sợ khổ, tôi chỉ cần một tình yêu chân thành. Tôi chỉ cần thế. Tôi sẽ yêu.

Tôi lại thực hiện những thao tác cũ. Chặn tất cả các liên hệ với người cũ. Không phải vì tôi không muốn anh ta liên lạc với mình. Mà vì tôi không cho phép mình ngóng cổ chờ đợi động thái tốt đẹp gì đó từ người ấy. Thường thì tôi chẳng bao giờ bỏ rơi ai, chỉ có tình yêu bỏ rơi tôi.

Bản tính tôi rất kiêu hãnh, tôi không muốn ru mình ngủ trong cơn chập chờn hời hợt của yêu thương. Đã yêu là phải say đắm. Không thì dừng lại. Biết dừng lại là đau khổ tột cùng khi trái tim đã quá quen với việc kề cận một trái tim. Nhưng rồi đau khổ nào cũng phai mòn dần theo năm tháng. Còn nếu tôi chấp nhận, cả đời tôi sẽ rầu rĩ.

Dzinepress

Cứ thế, tôi trở về nhà khi đêm đã giăng đầy, Hà Nội đã tạnh mưa. 22h kém. Tôi nói với ai đó rằng tôi muốn đi xem phim. Nhưng khi người ta tỏ ý muốn mời, tôi lại từ chối. Tự dưng tôi cảm thấy mọi mối quan hệ đều nguy hiểm. Tôi dường như không khác gì một con cừu non trong mắt lũ sói già. Mà giờ trong tôi, đàn ông chỉ là sói già và tình yêu là thứ thuốc độc. Tôi không muốn đặt mình vào sự nguy hiểm cho bản thân nữa. Tôi xốc lại cái túi đeo bên vai, hai tay đút gọn vào áo khoác. Hà Nội lạnh lắm. 4 độ C.

"Mẹ đi về đi!"

Tôi ngước đôi mắt nhìn về phía hai mẹ con đứng bên cạnh tấm kim loại bao quanh công trường đang thi công bên cạnh bến xe Mỹ Đình. Đứa con gái mặc chiếc váy ngắn liền thân ngắn, ôm sát lấy cơ thể, áo lông thỏ xám sang trọng khoác ngoài, mái tóc nối nhuộm kiểu cách, đôi bốt da bóng lộn tới quá đầu gối, để hở ra khoảng trắng muốt giữa váy và bốt. Thật ngon mắt. Tôi nghĩ theo cách đàn ông là như vậy. Ở bên cạnh nó, người đàn bà tay xách chiếc làn nhựa đỏ, (mẹ tôi cũng thường hay xách), chân đi đôi dép xốp vàng khè, chiếc áo phao tối màu cũ rỉn, mắt rưng rưng:

"Yến, sao con nỡ làm thế, đi về với mẹ, Tết rồi. Về xin lỗi bố đi con. Bố làm sao giận con mãi được."

Khi bà mẹ nói đến bố, đứa con gái hếch hàm. Nhờ động tác ấy tôi có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt hoàn hảo của nó. Làn da mịn màng, đôi lông mày kẻ ngang như nét phớt của bút vẽ, chiếc mũi thẳng tưng và đôi môi mọng nước.

"Tôi cần ông ấy tha lỗi à?"

Nói rồi, nó dứt tay ra khỏi người mẹ rồi ngược nhanh về phía Đình Thôn. Khi nhìn thấy tôi đứng gần đó, nó không quên ném cho tôi ánh mắt theo kiểu: "Con nhà quê, nhìn cái gì mà nhìn?". Tôi không nói gì, quay mặt đi. Đợi bóng nó đi khuất hẳn, tôi lò dò lại gần chỗ người mẹ. Tôi cũng ngồi bệt xuống đường cạnh bác. Tôi bảo:

"Thôi, bác ạ! Có những người họ không thể hiểu được ta yêu thương họ đến nhường nào". Tôi nói thế. Và bác ấy cứ khóc ầm lên.

Mẹ tôi chẳng khác người phụ nữ này là mấy. Và nếu như tôi có bỏ nhà đi thì chắc mẹ cũng hệt thế này. Đời buồn cười. Dứt ruột đẻ ra nó, cuối cùng lại dứt ruột vì đoạn ruột đã dứt ra. Đến bao giờ những đứa trẻ mới hiểu được lòng cha mẹ.

"Chồng sắp cưới của cháu bỏ cháu đi với người khác. Cháu lang thang cả ngày nay rồi. Cháu đói lắm!"

Tôi nói thế, bác lại ngừng khóc. Tự dưng bác lại nắm lấy tay tôi.

"Cháu buồn lắm phải không? Cháu còn không khóc được"

Tôi quay lại phía bác nhoẻn cười.

"Nếu cháu khóc nữa, cháu sẽ chết lả vì đói mất"

Nếu có ai đó chứng kiến câu chuyện của chúng tôi, hẳn sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy động tác đứng dậy dứt khoát của bác. Bác giật mạnh tay tôi và ra lệnh:

"Đứng dậy! Bác đưa cháu đi ăn!"

Tôi cười. Đứng dậy và lụt cụt đi theo bác. Tự dưng nỗi buồn của tôi vơi hẳn xuống. Trên thế giới này, có những thể loại người không cần được yêu thương mà luôn cần được yêu thương ai đó. Là tôi và bác ấy.

Ở quán phở, trong đôi mắt đỏ hoe và mơ màng của bác vẫn hằn lên nỗi đau buồn vì đứa con gái hotgirl nọ. Tôi không hề đói. Nhưng tôi cố giả vờ ăn như một kẻ chết đói.

"Bác ạ! Ngày xưa, cháu cũng đối xử không tốt với mẹ cháu. Nhưng giờ cháu hiểu, sau này cháu cũng là một người mẹ. Ai rồi cũng phải hiểu bác ạ! Em ấy cũng vậy. Bác đừng lo."

Tôi thấy bác cười, nụ cười rất hiền.

Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét