Trong lòng mỗi người luôn có một ngăn tủ kí ức...

Bạn chợt nhận ra những điều đó vốn dĩ chưa bao giờ cũ, chỉ là bạn đã rất mạnh mẽ để tạm quên nó trong một thời gian khá dài. Để rồi, trong lúc vô tình mở lại cái ngăn tủ "chết tiệt" đó, đấy là khoảnh khắc bạn chùng lòng và yếu đuối nhất để rồi không biết nên cười hay khóc, nhưng có lẽ sẽ lại buồn vì những điều đã qua... Cuộc đời thì vẫn vần xoay như vậy. Chùng lòng thêm 5 phút trong ngày thôi, rồi đóng tủ lại nhanh đi. Càng mở lâu, những nỗi đau những tưởng đã qua mau sẽ lại trở về dồn dập như lốc xoáy để bắt đầu gặm nhấm trái tim bạn.

Tôi không biết trong ngăn tủ đó chứa những gì. Chỉ biết nếu như tưởng tượng rằng trái tim bạn là cả một ngàn những ngăn tủ chồng chất lên nhau, thì cái ngăn tủ đặc biệt đó lại nằm ở một nơi khuất mắt và khó thấy nhất.

Bởi vì chưa bao giờ bạn muốn người khác đọc vị được trái tim mình thì ngăn tủ đó lại càng không, thậm chí ngay cả bạn thi thoảng vẫn muốn quên rằng trong tim mình, ừ có-một-ngăn-tủ-như-vậy.

Có người cất trong đó một bí mật mà họ nghĩ sẽ đem theo suốt cả cuộc đời này.

Có người cất chứa những kỷ niệm buồn thời thơ ấu, về một lần mất mác đau thương mà mỗi lần nhắc đến lại khiến mắt thêm cay.

Trong lòng mỗi người luôn có một ngăn tủ kí ức...
Trong lòng mỗi người luôn có một ngăn tủ kí ức...

Và có người, như tôi hay nhiều người lại dành một ngăn tủ cho một người – một câu chuyện đã cũ...
- Những con đường quen thuộc đối với những người khác, nhưng đối với tôi lại là cả một khoảng trời bình yên, không hẳn vì con đường đó đẹp mà đơn giản vì những con đường đó có bước chân tôi bước cùng một ai.
- Những cái quán ăn mà tôi, đến bây giờ nhiều khi vẫn cứ lui tới, không phải vì ở đó bán đồ ăn ngon xuất sắc mà đơn giản vì ở đó là cả một vòm trời kỷ niệm đối với thanh xuân tôi với một ai.
- Những tên bài hát, những tên bộ phim,... mà sau này tôi cũng không đủ can đảm nghe lại, không phải vì nó hay quá, hay tệ quá mà vì nó sẽ nhắc nhớ ta về một ai đó đến từ hôm qua.
...


Sau khi kết thúc một mối quan hệ, bạn có thể hiểu như bạn đi thuê trọ và bị ông chủ nhà đuổi cổ khỏi quán trọ đã vốn dĩ thân quen. Có đứa xui xẻo phải dọn liền đi lập tức, có đứa được nấn ná, gom góp lại những kỷ niệm, cuốn gọn để nhét vào ngăn tủ tim mình...

Rồi thời gian trôi, có thể một ngày bạn tìm được một nơi khác để trọ; tìm được một ai khác để yêu. Và bạn có lúc từng nghĩ: "Ôi giời, chuyện cũ có đáng gì đâu..." – một cách nghĩ vô cùng mạnh mẽ.

Nhưng bất thình lình có một hôm trái gió trở giời thế nào, trong lúc dọn dẹp lại tim mình, bạn lại tìm được ngăn tủ đặc biệt đó, lại thừ cảm giác đi lại những nơi cũ, nghe lại những bài hát cũ, xem lại những đĩa phim cũ và ăn lại những món ăn của một thời thân quên... Bạn chợt nhận ra những điều đó vốn dĩ chưa bao giờ cũ, chỉ là bạn đã rất mạnh mẽ để tạm quên nó trong một thời gian khá dài. Để rồi, trong lúc vô tình mở lại cái ngăn tủ "chết tiệt" đó, đấy là khoảnh khắc bạn chùng lòng và yếu đuối nhất để rồi không biết nên cười hay khóc, nhưng có lẽ sẽ lại buồn vì những điều đã qua...


Ừ thôi, xếp gọn lại đi những điều đã cũ. Vì bạn biết sẽ chẳng có nơi nào bán phép màu để bạn sống lại những giây phút cũ đó, ngay cả trong mơ.

Cuộc đời thì vẫn vần xoay như vậy. Chùng lòng thêm 5 phút trong ngày thôi, rồi đóng tủ lại nhanh đi. Càng mở lâu, những nỗi đau những tưởng đã qua mau sẽ lại trở về dồn dập như lốc xoáy để bắt đầu gặm nhấm trái tim bạn.

Ngày hôm qua, nó qua rồi bạn!

"Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày hôm qua..."
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét