Yêu thương qua rồi, thì hãy để nó đi đi..

Nếu có một người nhất định là cứ phải lừa dối bạn rồi bỏ đi thì hãy cho phép bản thân mình xem họ là quá khứ, mà đã là quá khứ thì hãy để nó bị lãng quên đi. Đau đớn hay tổn thương gì, cũng gửi gắm hết vào cái gọi là quá khứ, tương lai của tôi, tôi không muốn bị quá khứ đó đeo bám vào... Đơn giản là có một số người xuất hiện trong cuộc đời bạn, đại khái là như nhưng đám mây. Ngày nào không có mây thì ngày đó đẹp trời.

Thật ra tôi đã không còn buồn từ lâu lắm rồi, ngay cả khi cố nghĩ đến để tìm kiếm chút ký ức mong manh nào sót lại cũng chẳng nhớ được gì. Đơn giản là một buổi sáng thức dậy nhận ra con người đến cuối cùng cũng chỉ có vậy thôi, rồi cũng sẽ khác. Không phải kiểu nhanh đến mức choáng váng hay chậm đến nỗi không kịp nhận ra. Điều cơ bản của sự thay đổi ở một con người chỉ là họ bộc lộ bản chất của mình.

Bản chất của một người là thứ mà có lẽ ta mất cả đời vẫn không thể nhận ra hết được. Theo thời gian rồi nó cũng bộc lộ, chỉ là không biết nó sẽ theo một chiều hướng tốt đẹp hay xấu xa. Vậy nên nếu có một người bỗng nhiên sau một buổi sáng thức dậy bạn thấy lòng dạ họ đã đổi thay thì cũng chẳng có gì để ngạc nhiên hay đáng để buồn lòng cả. Bởi có một số người trên đời này, họ lạ lắm, rõ ràng là họ phản bội và làm tổn thương người khác vậy mà bước ra xã hội ngoài kia, họ diễn y như bạn lừa dối và làm họ tổn thương dữ dội lắm, kiểu như họ là người bị hại.

Ảnh: Pexels
Ảnh: Pexels
Tin tôi đi, đôi khi vô tình biết được câu chuyện hay sự thật nào đó, ta sẽ nhận ra việc mình luôn nghĩ, luôn tin tưởng và hi vọng nực cười như thế nào...

Lòng dạ con người không có hình thù đặc trưng, vậy nên có thể gọi là muôn màu muôn vẻ, còn lòng tin của chúng ta thì lại mong manh nên không đủ sức mà tồn tại mãi với giả dối đâu. Vậy nên rồi thì tôi cũng phải mạnh mẽ thôi. tôi gục ngã rồi ai sẽ chịu trách nhiệm cho phần còn lại của cuộc đời tôi đây.

Nếu có một người nhất định là cứ phải lừa dối bạn rồi bỏ đi thì hãy cho phép bản thân mình xem họ là quá khứ, mà đã là quá khứ thì hãy để nó bị lãng quên đi. Đau đớn hay tổn thương gì, cũng gửi gắm hết vào cái gọi là quá khứ, tương lai của tôi, tôi không muốn bị quá khứ đó đeo bám vào...Đơn giản là có một số người xuất hiện trong cuộc đời bạn, đại khái là như nhưng đám mây. Ngày nào không có mây thì ngày đó đẹp trời.
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét