Đã là thật lòng thì nỗi đau mãi còn dai dẳng...

Có những cuộc tình chóng vánh nhưng sẽ theo ta trong suốt cuộc đời. Đã là thật lòng thì nỗi đau mãi còn dai dẳng. Thời gian chỉ làm nó tạm ngủ quên trong mệt mỏi. Sẽ có những khoảnh khắc nó chợt bừng tỉnh và lại bắt đầu thổn thức...

Một lần nữa, Em gặp lại anh trên chuyến xe định mệnh. Cách đây 3 năm, cũng trên tuyến xe này, Cô bé ấy đã không ngần ngại tựa vào vai Anh mặc dù biết mình đang làm phiền một bờ vai xa lạ. Anh cho mượn "vô tư " không tính toán vì có lẽ Anh hiểu cảm giác của một đứa trẻ đang mệt nhoài sau gần nửa ngày ngồi trên xe khách.

Sẽ chỉ là bâng quơ hay cùng lắm là một lời cảm ơn lịch sự nếu như Anh và Em không xuống cùng một điểm dừng xe bus. Anh là tiền bối khóa trước của Em - thực sự Em đã thầm cảm ơn điều đó. Những ngày tiếp theo là những dòng tin nhắn qua lại và chúng mình đã "thân" nhau từ đấy phải không Anh!?

Đã là thật lòng thì nỗi đau mãi còn dai dẳng...
Đã là thật lòng thì nỗi đau mãi còn dai dẳng...
Giây phút bắt gặp hình ảnh của Anh trên chuyến xe này, Em đã định lờ đi nhưng vô tình Anh đã nhận ra. Vẫn thái độ nhẹ nhàng, lịch sự, Anh lên tiếng hỏi thăm và dĩ nhiên Em đã mỉm cười với dăm ba câu chào xã giao như vốn có. Không quặn thắt, đau đớn nhưng hình như có cái gì đó nhói lên nơi con tim Em.

Ngồi bên Anh bây giờ là một thiếu nữ rất đằm thắm, dịu dàng dù không quá xinh đẹp. Nhìn 2 người, Em đã liên tưởng đến hình ảnh của một đôi trai gái ngồi hóng gió bên hồ Tây mỗi khi chiều về, nhâm nhi trà chanh mỗi tối nghe tiếng chuông nhà thờ hay ngồi thưởng thức một bản nhạc Trịnh du dương và nhấm nháp ly cafe ở một góc nhỏ trong lòng thành phố... rồi tự hỏi " Không biết Anh đã từng đưa cô ấy đến những nới đó chưa?"...và lại tự trả lời "Chắc không Anh nhỉ?!".


Lặng nhìn chuyến xe mất dần trong đoàn người tấp nập, đôi mắt Em mờ dần trong một màu trắng *****c. Chuyến xe ấy đã mang Anh đến thì cớ gì không thể đưa Anh rời xa khỏi cuộc đời Em. Nhắm mắt và ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu để cảm nhận được sự thanh bình từ tiết trời se lạnh của sáng mùa thu Hà Nội rồi mỉm cười bước tiếp...

P/s: Có những cuộc tình chóng vánh nhưng sẽ theo ta trong suốt cuộc đời. Đã là thật lòng thì nỗi đau mãi còn dai dẳng. Thời gian chỉ làm nó tạm ngủ quên trong mệt mỏi. Sẽ có những khoảnh khắc nó chợt bừng tỉnh và lại bắt đầu thổn thức...

Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét