Chia tay rồi, em vẫn mượn vai anh được không?

Ai rồi cũng sẽ có lúc mệt mỏi, yếu mềm cần một ai đó bên cạnh để sẻ chia. Và em cũng vậy, những khi mệt mỏi với những thứ xung quanh, em chỉ cần mượn bờ vai của anh dựa vào như lúc trước rồi mọi thứ lại ổn thôi...

Mình đã chia tay bao lâu rồi anh nhỉ. Em giờ đây không còn thấy khó ngủ vì nhớ anh hàng đêm, không còn vào facebook anh hàng ngày để xem giờ anh ra sao và cũng không còn chạnh lòng khi thấy những đôi tình nhân nắm tay nhau trên phố.

Bây giờ, em khá ổn, bận rộn với việc học tập và với công việc mới. Có lẽ điều đó giúp em không còn thời gian để nhớ đến anh nữa. Cuộc sống của em giờ đây cứ trôi đều đặn đến trường, rồi đến nơi làm và về nhà khi trời đã tối, bình yên và nhẹ nhàng. Nhưng anh à, ai rồi cũng sẽ có lúc mệt mỏi, thấy bản thân mình yếu mềm cần một ai đó bên cạnh để sẻ chia. Và em cũng vậy, những khi mệt mỏi với những thứ xung quanh, em chỉ cần mượn bờ vai của anh dựa vào như lúc trước rồi mọi thứ lại ổn thôi.

Chia tay rồi, em vẫn mượn vai anh được không?
Chia tay rồi, em vẫn mượn vai anh được không?
Cuộc sống xô bồ, càng lớn lại càng có nhiều thứ phải lo. Ngày trước mỗi lần mệt mỏi, mỗi lần có chuyện không vui em đều có thể làm nũng với anh. Nhưng giờ đây, em chẳng có thể làm vậy được nữa, không thể quay lại với nhau và em biết mình cũng chẳng có can đảm để quay lại như trước. Có những khi ngồi trên xe bus mệt nhoài nhìn những thứ bên ngoài mà không còn cảm xúc. Những ngày mệt mỏi, muốn gục xuống một lúc, muốn buông xuôi mọi thứ, những lúc ấy em lại chỉ cần có anh bên cạnh. Chỉ cần gặp anh, nói chuyện với anh và được dựa vào bờ vai anh là em lạ thấy mọi thứ thật bình yên. Lúc này, em cần anh lắm anh có biết không.

Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét