Chúng ta nên sống cho bản thân mình anh nhỉ?

Vẫn biết yêu là sẻ chia, là cùng vui cùng buồn, nhưng yêu không phải nhất thiết là người biết tất cả mọi chuyện của đối phương. Không phải là cha mẹ để điều tra mọi mối quan hệ, em nghĩ tất cả cũng nên có một chừng mực. Có như thế, chúng ta mới cảm thấy được tôn trọng, người yêu như bạn mà cũng là người thân và ở một phương diện nào đó cũng là "người dưng", nên bản thân đừng bao giờ đặt hết hi vọng hay hi sinh mù quáng cả. Sáng suốt và lý trí luôn đúng trong tất cả mọi chuyện, tình yêu cũng không ngoại lệ.

Em có những khoảng lặng trong cuộc sống và em biết anh cũng vậy. Chúng ta, ngoài sống cho mọi người thì còn cần phải sống cho mình anh nhỉ?

Nếu anh thấy không vui, có thể đi đến nơi nào đó không ai biết anh là ai, suy nghĩ về chuyện khiến anh buồn, mà lúc ấy, cũng không nhất thiết phải nói với em. Bởi có những chuyện trong cuộc sống, xảy ra mà người trong cuộc cũng chưa chắc đã hiểu hết được nên khó có thể chia sẻ ra ngoài. Chúng ta cũng là con người trong số ấy.

Nếu một ngày, anh cảm thấy không muốn em lo lắng thì anh cũng có thể nói dối về điều đó, ý em là nếu nó vô hại anh nhé. Giả như đang cách xa nhau cả nghìn cây số, mà chỉ là một vài chuyện đơn giản đang hơi khúc mắc, anh cũng có thể giữ riêng mà, em sẽ không phải là người áp đặt đâu anh ạ.

Chúng ta nên sống cho bản thân mình anh nhỉ?
Ai cũng muốn bản thân có được không gian riêng nữa mà anh, em sẽ vui vì anh cũng biết sống cho bản thân mình, hạnh phúc đơn giản lắm, cũng chưa chắc hi sinh hết lòng đã là tốt nhất phải không nào?

Và nếu chúng mình cảm thấy không ổn với đối phương thì hãy giành cho nhau một khoảng lặng để bình tâm suy xét về mối quan hệ của cả hai, chỉ có như vậy mới có thể biết tình cảm cho nhau đang ở mức nào, em sẽ không thấy khó chịu nếu anh mở lời đâu, anh yên tâm nhé.

Vẫn biết yêu là sẻ chia, là cùng vui cùng buồn, nhưng yêu không phải nhất thiết là người biết tất cả mọi chuyện của đối phương. Không phải là cha mẹ để điều tra mọi mối quan hệ, em nghĩ tất cả cũng nên có một chừng mực. Có như thế, chúng ta mới cảm thấy được tôn trọng, người yêu như bạn mà cũng là người thân và ở một phương diện nào đó cũng là "người dưng", nên bản thân đừng bao giờ đặt hết hi vọng hay hi sinh mù quáng cả. Sáng suốt và lý trí luôn đúng trong tất cả mọi chuyện, tình yêu cũng không ngoại lệ.


Để cho nhau cảm thấy bình yên khi yêu là một điều không phải ai cũng làm được, dù biết là khó nhưng vì yêu thì luôn mong cho người mình yêu hạnh phúc và thoải mái, Thậm chí có người sẵn sàng đánh đổi, sẵn sàng hi sinh....Nên cho dù là một tình yêu như thế nào đi nữa, thì anh cũng sẽ biết cách nên làm thế nào phải không?

Năm tháng rồi sẽ qua đi, cuộc đời chỉ sống một lần nên không thể kịp để sửa tất cả mọi sai lầm, tình yêu của người trẻ cũng vậy, nồng nhiệt một thời và tồn tại một đời. Nếu đã bị thương do tình cảm thì vết thương dù liền vẫn còn sẹo, nếu không muốn có quá nhiều vết sẹo thì luôn cần biết dừng đúng lúc. Khoảng không gian hạnh phúc không nhất thiết là có quá nhiều người, đôi khi chỉ cần chính bản thân mình là đủ.

Yêu thương ở trong tầm tay của mỗi người, chỉ là mỗi người có một cách nắm giữ nó mà thôi!

Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét