Thiet ke web

Cuộc đời không chỉ toàn là yêu thương...

Cần bao dung nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, nghĩ về nhau nhiều hơn vì trên đời không có ai là toàn vẹn. Xin một lần vì nhau để khoảng cách giữa hai trái tim dịu đi những giận hờn... Yêu thương cũng vậy, có những cuộc tình sẽ làm ta đau đến khóc nhưng cũng sẽ có những cuộc tình đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc. Đừng vì những vấp ngã của quá khứ mà ta chạy trốn yêu thương, chạy trốn những cơ hội để mình gặp được hạnh phúc. Vì mình xứng đáng được hạnh phúc.

Đêm. Một mình tôi lang thang trên con phố vắng. Cầu mong một cơn mưa giá lạnh ùa về để lòng mình khát khao thêm chút nắng.

Trong đầu mình lúc này cứ vẩn quanh câu hỏi "Có phải hôn nhân là nơi mà người ta trói buộc nhau, kìm nén cảm xúc của nhau, dằn vặt nhau để rồi cả hai như những người tù trong ngục tối?". Vậy, ai là người có lỗi khi những giận hờn đôi khi làm người ta nỡ đành thốt ra những lời làm đau lòng người từng chia đắng, sẻ cay với mình suốt một quãng đời gian khó.

Cuộc đời không chỉ toàn là yêu thương...
Có những quá khứ được gọi là những sai lầm cần được ngủ yên thì mong những ai khi đang giận hờn nhau đừng cố kéo trở về. Không ai bắt mình phải giận người khác, không ai bắt mình phải cay đắng, xót xa, ru hoài những lỗi lầm của người khác mà chỉ đơn giản chỉ vì chính mình không thể nào buông bỏ.

Đó là những suy nghĩ của tôi khi thấy đứa cháu nhỏ ngồi co ro trong gốc tủ. Nó bảo: "Cô út ơi, ba mẹ con cải nhau dữ lắm từ hồi chiều đến giờ. Ba đập bàn, mẹ thì la ba thật lớn, rồi mẹ khóc. Con cũng khóc. Nhưng không ai dỗ con hết. Con sợ lắm. Con không muốn ba mẹ xa nhau, con không muốn giống như thằng Tèo, lúc nào cũng bị bạn bè ăn hiếp... huhu..."

Anh chị hai tôi, anh là công chức nhà nước, còn chị hai thì từ khi sanh thằng Tèo thì cứ ốm yếu liên miên nên xin nghỉ việc ở nhà chăm con, nội trợ. Cái cảm giác mình không làm ra tiền, phải ngồi nhà đợi đồng lương của chồng hàng tháng cứ làm chị dâu tôi cảm thấy bức rức, hầu như mỗi lần nhận tiền từ tay chồng mình là mỗi lần lòng chị thêm gánh nặng.


Là một con người tự lập, ngay từ khi lấy anh tôi làm chồng, chị không hề xin của ba má một đồng nào. Hai vợ chồng chung lưng đấu cật, anh cày thì chị cấy, anh lên rẫy thì chị lên nương, anh đào ao thì chị dẫn nước, anh thức khuya dậy sớm thì chị cũng mưa nắng dãi dầu,... Mà như thế mới vui, mới là hạnh phúc. Còn như ngồi không rồi ngày ngày nghe cơn đau hành hạ làm chị càng ngày càng thêm cáu gắt. Vốn là người giỏi giang nên ở không lâu ngày làm chị không chịu nỗi nên hễ khi nào có bàn luận chuyện gì thì thế nào cũng có chuyện cải nhau.

Anh hai tôi cũng là một người rất biết chăm lo cho gia đình nhưng lại có phần gia trưởng, chuyện gì anh cũng muốn làm theo ý mình thế là gia đình ngày càng xào xáo. Chỉ tội cho thằng Mèo, nó còn quá nhỏ, nhìn cảnh cha mẹ cải nhau hằng ngày như ăn cơm bửa chỉ biết khóc mà không dám oán trách một lời.


Đôi khi chúng ta là một người thật mạnh mẽ, chúng ta can đảm vượt qua những khó khăn về thể chất, chúng ta sẵn sàng bỏ qua những giọt mồ hôi khi làm giùm người khác một việc gì đó nặng nhọc, sẵn sàng bỏ qua những sai lầm của người khác khi người đó là một người xa lạ. Nhưng trớ trêu thay, chúng ta lại thường khó khăn với những người thân yêu nhất xung quanh mình. Chúng ta khắt khe, chi li tính toán những thứ gọi là tình cảm, để rồi trách cứ người khác sao không chịu dành thời gian và suy nghĩ của họ để quan tâm những ý nghĩ, sở thích của ta nhiều hơn. Trong khi đó có bao giờ chính ta biết suy nghĩ nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn cho những người bên cạnh.

Tôi không muốn anh chị của mình ly hôn nhưng cũng không muốn một trong hai người phải vì trách nhiệm với những đứa con mà từng ngày sống chung với sự chịu đựng. Khi thật lòng yêu thương một người nào đó thì dù cho đi hết tất cả tài sản của mình thậm chí nhiều hơn nữa thì người ta cũng cam tâm tự nguyện. Nhưng nếu lỡ ghét nhau rồi thì dù là những gì nhỏ nhặt nhất cũng làm người ta chi li tính toán. Trong cuộc đời này, có những người xứng đáng cho ta dành cả tâm trí, sức lực và trái tim mình nhưng cũng có những người càng nên quên càng tốt.


Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, là khổ đau hay hạnh phúc thì không ai có thể biết được ngoài chính bản thân mình. Có khi người đó đang làm bạn hạnh phúc nhưng không phải họ sẽ dành hết tất cả tâm trí của họ cho bạn mọi lúc mọi nơi. Có khi người đó đang làm bạn tổn thương nhưng không phải tất cả khoảng thời gian đã qua họ đều làm bạn tổn thương. Người ngoài nhìn vào, cho là bạn đau khổ, khuyên bạn nên cắt bỏ ngay mối tình ngang trái đó. Nhưng liệu khi bạn rời bỏ con người mà bạn đang rất hờn giận đó, và sau này bạn có hối tiếc mà ước ao tìm về. Rồi một khi trơ trọi trong đêm dài, bạn sẽ nhớ lại những gì người ta làm đau bạn hay những gì người từng làm ta hạnh phúc.

Rồi khi những giận hờn chua xót sẽ kéo hai người từng yêu nhau về hai hướng, kéo hạnh phúc chia đôi thành hai niềm bất hạnh. Vẫn mãi những đứa con lại là những người đưa vai gánh chịu. Nào đâu những lời vào, lời ra xì xầm to nhỏ của bà con hàng xóm, nào đâu những ánh mắt xoi mói, trêu đùa của những người luôn mong mình đau buồn và thất bại. Nào đâu những lần vì đợi chờ nhau mà lo đến bỏ bửa cơm chiều dù bụng đói meo. Nào đâu tìm lại cái cảm giác ngày một người chạy ngược, chạy xuôi, thao thức đêm dài khi người kia bị bệnh dù mình không ngủ mấy đêm rồi... Có ai nhớ giùm nhau những việc tốt của nhau để thêm một lần nhận ra những yêu thương kia vẫn còn nhiều hơn hờn giận.


Cuộc đời mà, có buồn thì phải có vui, hôn nhân cũng vậy. Một bức tranh toàn một màu hồng thì chỉ là một bức tranh nhạt nhẽo, một phím đàn chỉ toàn những nốt trắng thì sao có thể tạo được những bản nhạc hay. Tất cả là do thái độ sống của bạn khi đối mặt với những sóng gió của cuộc đời. Không phải hôn nhân của một gia đình không hạnh phúc thì hôn nhân của hàng ngàn gia đình khác cũng không hạnh phúc.

Yêu thương cũng vậy, có những cuộc tình sẽ làm ta đau đến khóc nhưng cũng sẽ có những cuộc tình đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc. Đừng vì những vấp ngã của quá khứ mà ta chạy trốn yêu thương, chạy trốn những cơ hội để mình gặp được hạnh phúc. Vì mình xứng đáng được hạnh phúc.

Cần bao dung nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, nghĩ về nhau nhiều hơn vì trên đời không có ai là toàn vẹn. Xin một lần vì nhau để khoảng cách giữa hai trái tim dịu đi những giận hờn và dần quay về đường cũ, nơi mà trách nhiệm vẫn sống chan hoà cùng với những yêu thương.

Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét