Nếu được chọn, tôi vẫn muốn bất chấp yêu điên dại một người...

Không phải tôi cố chấp làm đau mình. Tôi chỉ không muốn vì một ai đó khác mà ngày ngày khoác lên mình chiếc mặt nạ như một chú hề. Làm người ta cười thì sao? Tôi cười thì sao? Lòng lạnh rồi thì còn nghĩa lý gì nữa. Nếu được chọn, tôi vẫn muốn bất chấp yêu điên dại một người. Thà nếm cái vị mặn chát của nước mắt còn hơn cái thứ nụ cười nhàn nhạt giả tạo. Tiếc là đời này, sau này, giây phút tim mình trật nhịp chẳng có cơ hội quay lại lần nữa.

Nếu được chọn, tôi vẫn muốn bất chấp yêu điên dại một người. Thà nếm cái vị mặn chát của nước mắt còn hơn cái thứ nụ cười nhàn nhạt giả tạo.

Tiếc là đời này, sau này, giây phút tim mình trật nhịp chẳng có cơ hội quay lại lần nữa.

- Vì người cũ?

- Ừa. Vì người cũ.

Vậy đấy. Tôi đã từng có ý nghĩ đỗ lỗi cho người cùng tôi đi một đoạn trong kiếp này của mình. Ấu trĩ đến mức ngu ngốc. Để rồi khi đi như chạy qua từng ngỏ nhõ của đơn côi, nhận ra chính tôi mới là nguyên nhân của tất cả.

Nếu được chọn, tôi vẫn muốn bất chấp yêu điên dại một người...
Nếu được chọn, tôi vẫn muốn bất chấp yêu điên dại một người...
Là tôi đã quá ích kỷ với tim mình.

Là tôi đã chẳng rộng lòng dung thứ cho tuổi trẻ của mình.

Là tôi cứ lần lữa chẳng dứt ra khỏi tháng ngày xám xịt bởi bụi phủ.

Và rồi. Tôi quen. Quen với tôi hôm nay. Khô khốc, lạnh tanh.

Không phải tôi cố chấp làm đau mình. Tôi chỉ không muốn vì một ai đó khác mà ngày ngày khoác lên mình chiếc mặt nạ như một chú hề. Làm người ta cười thì sao? Tôi cười thì sao? Lòng lạnh rồi thì còn nghĩa lý gì nữa.
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét