Vô duyên vô phận...

Nếu có duyên thật sự, yêu thương sẽ quay về. Còn vô duyên vô phận, có ngồi ngay cạnh cũng chẳng bao giờ nhìn thấy. Cái cảm giác chờ đợi người ta nói tiếng yêu thương thật khó chịu. Khó chịu hơn khi người nhiều lúc quan tâm lắm nhưng cũng có lúc hờ hững với mình. Người ta bảo, nếu một người thật sự yêu thương một người, chắc chắn họ sẽ không ngừng tìm kiếm mà tận dụng tất cả cơ hội để có thể gặp mặt được người yêu. Anh và em lại không như thế.

Cái cảm giác chờ đợi người ta nói tiếng yêu thương thật khó chịu. Khó chịu hơn khi người nhiều lúc quan tâm lắm nhưng cũng có lúc hờ hững với mình. Người ta bảo, nếu một người thật sự yêu thương một người, chắc chắn họ sẽ không ngừng tìm kiếm mà tận dụng tất cả cơ hội để có thể gặp mặt được người yêu.

Anh và em lại không như thế.

Ngày này của hơn hai năm về trước, anh đã từng buông tay em. Không phải vì em đáng ghét. Không phải vì em có nhiều người theo đuổi. Cũng không phải vì anh hết quan tâm em. Anh vẫn quan tâm đến em đấy thôi. Những lúc em vui cười, anh đều hỏi sao hôm nay vui thế. Lúc em buồn, giận ai đó, anh lại nói nhìn cái mặt không được tươi.



Ngày qua ngày, vẫn chỉ những câu hỏi han, vẫn chỉ ánh mắt nhìn em như vậy. Nhưng điều em mong ngóng ở đây không phải sự âm thầm đó. Em muốn được nghe lời bày tỏ tình cảm từ anh. Lúc đó chắc hẳn em không ngần ngại mà nhảy cỡn lên vì vui sướng. Em ao ước được như vậy... Có một sự im lặng đến xé lòng.

Suốt hai năm dài trôi qua, em đã bỏ qua biết bao người. Ngày ngày em vẫn đi về một mình, vẫn mỉm cuời nhìn biết bao đôi tình nhân bên nhau hạnh phúc. Em khẽ lau nước mắt. Ừ, em mặc kệ. Không phải vì kén chọn hay vì quá cô đơn nên không muốn yêu nữa. Em vẫn chờ đợi anh. Anh cũng như em, không yêu một ai mà vẫn dành sự quan tâm cho em. Nhiều lúc em tự hỏi: "Nếu đã có yêu thương tại sao mình không thể đến với nhau?".

Vô duyên vô phận...
Vô duyên vô phận...
Đã hai lần, anh không trân trọng em. Anh gạt đi những tình cảm và sự yêu thương em dành cho anh. Anh luôn bận bịu với cuộc sống mà quên rằng em cũng cần có anh, cần được sự yêu thương che chở. Tình cảm chẳng thể nào tồn tại lâu dài nếu như không có sự vun đắp. Và hoa sẽ không bao giờ nở.

Đã hai lần, em vẫn mong được ở bên cạnh anh. Em gạt đi sự tự trọng của một người con gái. Em vẫn chờ. Em đợi.

Phải chăng đối với em, anh chỉ xem là tri kỷ. Phải chăng, đối với anh, em hoàn toàn ngộ nhận. Phải chăng, giữa chúng ta không hề tồn tại hai chữ:NỢ - DUYÊN.

Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét