Cứ nghĩ chỉ cần mình yêu thương là được, có ngờ đâu...

Mấy ngày nay em cứ nghĩ mọi chuyện lớn lao lên, cho rằng em sẽ đau đớn lắm. Nhưng khi nghĩ đơn giản lại, lại ít đau hơn. Việc gì cũng vậy mà. Em sẽ quên người, quên cả thói quen ngắm ảnh người lâu thật lâu vào những lúc em nhớ người như em đã từng.

Không phải vấn đề nào cũng có chung đáp án là "sự cố gắng". Có những mối quan hệ vốn dĩ ngay từ lúc đầu đã biết kết cục, nhưng không nỡ buông bỏ vì muốn nuôi dưỡng những hy vọng tốt đẹp. Chỉ có điều chung không giống nhau vì sự không nỡ và ước muốn nuôi dưỡng đó vốn dĩ giống như hai cá thể riêng biệt. Không giúp được gì cho nhau, không tạo ra bất cứ điều kiện gì để cả hai bên nâng bước tiến, mà chỉ đẩy nhau ra xa khi nỗi thất vọng dần len lỏi vào.

Một mối quan hệ không nên gọi tên nó là gì. Cứ nghĩ chỉ cần mình có yêu thương, cứ nghĩ người ta vui cười hạnh phúc là mình hạnh phúc mình vui, lúc ấy mình cho rằng ấy là hạnh phúc trong tình yêu một phía của mình. Chuyện chưa xảy ra, chưa thể nếm được cảm giác đau mà mình chưa hề nghĩ tới.

Cứ nghĩ chỉ cần mình yêu thương là được, có ngờ đâu...
Cứ nghĩ chỉ cần mình yêu thương là được, có ngờ đâu...
Chúng ta mãi mãi không có tương lai, dù cho người có tình cảm với em đi chăng nữa. Tình yêu của mình có lớn lao thế nào đi chăng nữa, mình cũng chỉ là hai cá thể tách biệt, không thể nào gộp lại thành một cho được.

Mấy ngày nay em cứ nghĩ mọi chuyện lớn lao lên, cho rằng em sẽ đau đớn lắm. Nhưng khi nghĩ đơn giản lại, lại ít đau hơn. Việc gì cũng vậy mà. Em sẽ quên người, quên cả thói quen ngắm ảnh người lâu thật lâu vào những lúc em nhớ người như em đã từng...

Sâu trong em, trong tình yêu của em, trong sự ích kỉ len lỏi tâm trí của em, em vẫn trách người vô tâm, lạnh nhạt và thờ ơ với em đấy!Có đôi lúc, sự ích kỷ đã làm trong suy nghĩ của em xuất hiện những tư tưởng xấu. Nhưng em biết khi biết yêu một người thực sự, em đã trưởng thành hơn trong tình yêu ấy. Em đã biết yêu một người là thế nào. Em đã biết làm sao cho lý trí và con tim có thể gần nhau hơn. Tình yêu giữa chúng ta chỉ đơn thuần là xuất phát từ em. Em biết!


Tự dưng, mọi ngày cứ hễ muốn nhắn tin hay nói chuyện với người là liền làm, giờ lại có suy nghĩ trước khi nhắn tin có phiền gì người không? Chỉ là em chưa chấp nhận cái thói quen làm phiền người, chỉ là em chưa chấp nhận được tự nhiên mình lại bị bỏ rơi lại một mình trong khi ngày trước vẫn được nói chuyện thoải mái với người.

Thế mới nói có thể tin tưởng một ai đó vốn dĩ rất khó khăn. Đã từng hứa hẹn rằng sẽ không bao giờ buông tay trước, thế mà chính người lại tìm mọi lý do để có thể rời xa, như thể em mới là người sai còn người thì chẳng hề làm sai điều gì...

Xem thêm bài viết khác: 

Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét