Lỡ yêu sai duyên...

Thời điểm gặp nhau giữa người với người thật sự rất quan trọng. Gặp sai người đúng thời điểm là trao lầm duyên để rồi tiếc nuối trong nghẹn ngào. Gặp đúng người nhưng sai thời điểm là đau thương, đến khóc cạn nước mắt,sau đó, trái tim bỗng trở nên chật chội, không thể yêu thêm một ai. Nước mắt rồi cũng có thể lau khô, lòng người rồi cũng sẽ bình tâm trở lại chỉ là, những gì đã có, những gì đã mất, làm sao có thể quên?

Có người hỏi "Sau tất cả, đã yêu như thế, vì sao lại ra đi?". Thật ra, không phải vì tôi hết yêu anh ấy, mà vì, anh ấy không yêu tôi. Anh là người bắt đầu mọi chuyện và cũng là người kết thúc chúng. Anh nói, hãy quên anh đi, quên tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra giữa chúng tôi, quên mọi điều anh nói. Tôi ngẩn ngơ, thẩn thơ như người mất hồn. Lạc giữa miền kí ức đau thương ấy độc nhất chỉ mình tôi, có lẽ từ đầu đã được định sẵn chỉ có tôi mà thôi. Rồi đến khi tôi chật vật thoát ra khỏi nơi ấy, nhìn quang cảnh xung quanh, tôi mới biết, tham luyến người không yêu mình, nhận lại sẽ là khổ đau. Tôi không phủ nhận những gì đã xảy ra, từ lúc gặp gỡ cho đến khi cất bước ra đi, những kỉ niệm đó tôi đều gói ghém mang theo. Giữa thành phố hoa lệ này, gặp anh trong vạn người là nhân duyên, nhưng tiếc rằng nó mỏng manh như cánh hoa rơi, chỉ một cơn gió nhẹ thoáng qua đã vội bay đi mất, chẳng kịp nắm giữ. Tất cả hóa nhạt phai.

Lỡ yêu sai duyên...
Lỡ yêu sai duyên...
Chúng ta đã từng hứa, chia tay rồi vẫn sẽ làm bạn với nhau, nhưng mà, khi vô tình chạm mặt, một ánh mắt anh nhìn em cũng không có. Cô ấy không thích phải không? Chúng ta đã từng hứa, sau này vẫn sẽ thăm hỏi nhau đều đặn, nhưng mà, một câu "Em khỏe không?" vào một buổi tối muộn, là anh không ngủ được đúng không? Nói với em rằng "Anh nhớ em" chính là sự dịu dàng tàn khốc nhất mà anh có thể dành cho em. Nói với em rằng "Anh nhớ em", là đang thương hại em sao? Nếu là thương hại, em thực sự không cần nữa. Quá khứ đó em chưa từng muốn xóa, nhưng mà, mỗi lần nghĩ đến thì lại đau lòng đến không thở được. Em cũng đôi lần nghĩ đến việc níu kéo chỉ là em không có đủ tự tin. Níu kéo một người không thuộc về mình. Việc đó tựa như tự mình cầm lấy lưỡi dao, siết thật chặt, đâm thật sâu như thể muốn mang tim ra ngoài và cho anh thấy, nó đang rỉ máu, không ngừng, vì anh.


Ngày ấy, người bắt đầu trước là anh nhưng bây giờ người không thể buông tay, lại là em. Em cứ khư khư giữ lấy tình yêu mờ ảo tựa khói sương ấy như báu vật. Em từng nghĩ trong lòng anh, em cũng có một vị trí đặc biệt. Chỉ đến khi em tận mắt nhìn thấy anh bảo vệ cô ấy trước mặt mọi người, anh dùng ánh mắt dịu dàng nhất trao cho cô ấy. Lúc đó, em nhận ra, mình mãi mãi là tạm bợ. Anh rất yêu cô ấy phải không? Đến khi cô ấy xuất hiện, em mới biết, hóa ra có một loại thâm tình, vĩnh viễn không gọi tên em. Vậy nên, lựa chọn rời xa không phải là dành cho bản thân em mà là sự giải thoát em dành cho anh. Về bên cô ấy đi và đừng bận tâm về em nữa, em ổn, thật mà. Em ra đi không phải vì em đố kị với cô ấy, mà vì người anh cần, đáng tiếc không phải em.

Xem thêm bài viết khác: 
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét