Đàn ông vô tâm đáng sợ đến đau lòng...

"Tình yêu là cho đi chứ không cần nhận lại"... Nhưng có mấy ai làm được điều này? Khi đặt hết cả con tim và tâm trí mình dành cho một người, rồi nhận ra theo thời gian mọi thứ càng thay đổi. Người càng vô tâm, ta càng yêu. Người càng hững hờ, ta càng nhớ. Buông không thể, tiếp tục càng không thể. Trước bao nhiêu giống bão cuộc đời, bao giờ cũng quyết tâm phải thật mạnh mẽ. Thế mà cuối cùng, lại nhọc lòng trước cái nhíu mày lạnh nhạt của một người đàn ông...

Người ta vẫn bảo, phụ nữ luyến tiếc những điều càng cũ kĩ, đàn ông lại càng ham muốn những thứ mới mẻ hơn.

Ngược lối, ngược đường...


Cô chẳng còn muốn nhớ những tháng ngày đứng trên bờ vực của sự tan vỡ. Điều đó giống như đứng trên một tảng đá lỡ, cảm nhận từng phiến đá sau gót đã sụp đổ dần dưới chân mình. Con tim cũng vì thế mà vỡ vụn thành từng mảng sắc lẹm cứa vào thân. Chẳng còn muốn nhớ những tin nhắn ngắn dần, những cuộc gọi thưa dần, những cuộc hẹn bỗng trở thành nghĩa vụ, đi kèm đó là những tiếng thở dài và lặng im. Chẳng còn muốn nhớ những nhỏ nhặt cũng nghiêm nhiên trở thành chủ đề tranh cãi đến nảy lửa, chẳng còn muốn nghe câu "anh bận, anh mệt" còn nhiều hơn những yêu thương buổi đầu...


Cô chẳng muốn nhớ nữa, những đêm dài tăm tối với những cãi vả đến mệt lòng. Là cô rưng rức nước mắt, là anh tắt máy rồi lặng im. Cô chẳng mong nhớ đến những lần tin nhắn gửi đi thật dài tình cảm, và nhận được dòng hồi âm thật ậm ờ lạnh ngắt. cô chẳng muốn nhớ nữa, nhớ những sự thay đổi giữa lúc mới yêu mộng mơ và thực tại tủi hờn. Cô chẳng còn muốn nhớ ánh mắt anh nhìn cô một cách vô hồn, dửng dưng và lạnh ngắt. Chẳng còn muốn nhớ ánh mắt cô rưng rưng cả một bầu trời xám tro, là nỗi buồn thương trước vô tâm ghẻ lạnh từ anh.

Đàn ông vô tâm, quả thực là một điều đáng sợ, đáng sợ đến đau lòng.


"Tình yêu là cho đi chứ không cần nhận lại"... Nhưng có mấy ai làm được điều này? Khi đặt hết cả con tim và tâm trí mình dành cho một người, rồi nhận ra theo thời gian mọi thứ càng thay đổi. Người càng vô tâm, ta càng yêu. Người càng hững hờ, ta càng nhớ. Buông không thể, tiếp tục càng không thể. Trước bao nhiêu giống bão cuộc đời, bao giờ cũng quyết tâm phải thật mạnh mẽ. Thế mà cuối cùng, lại nhọc lòng trước cái nhíu mày lạnh nhạt của một người đàn ông...

Tình cảm dường như là một thứ bạc bẽo đến vô chừng...

Đến nỗi mà, khi trong một mối quan hệ bủng beo dần chạm đến giới hạn đổ nát, một người càng khóc, một người lại càng dứt áo rời đi. Hóa ra, với những vô tâm, hời hợt, và chán chường, người ta có thể nhẫn tâm giẫm lên tình yêu của nhau mà không cần nghĩ suy hay khoan nhượng.

Chẳng trách...

Cũng chỉ vì mình yêu nhiều hơn. Người nào thương ít hơn, người ấy có quyền...
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét