Chúng mình chỉ là những đứa trẻ cô đơn...

Hiện tại và tương lại nó cứ dày xéo tâm hồn mong manh của em, và mỗi lần như thế, em thấy mình thật đáng thương! Chẳng biết sau này, giữa dòng đời dài rộng, mình có phải là những người lữ hành, bước qua đời nhau, rất sâu, rất vội? Anh đã bao giờ yêu mà không dám nghĩ đến một tương lai tươi sáng, đã bao giờ vui khi nghĩ về hai chữ hi vọng? Còn em cũng đã buồn đau nhiều vì hai chữ chia xa! Có những lúc không đắn đo suy nghĩ chuyện xa xôi, em cứ bất chấp yêu, bất chấp tin tưởng, giống như con thiêu thân, biết trước mặt có đốm lửa mà vẫn cứ lao vào. Sợ yêu anh, sợ lại phải tự rời xa anh!

Đêm khuya tĩnh mịch, lật giở những trang nhật kí viết về anh, lòng em có đôi chút lắng lại! Duyên ta đến với nhau, em gọi đó là một sự tình cờ và em thấy rất biết ơn nhân duyên ấy, chỉ tiếc đôi mình không có phận, tức là dù có cố đến thế nào cũng chẳng thể mãi ở bên nhau.

Anh đã bao giờ yêu mà không dám nghĩ đến một tương lai tươi sáng, đã bao giờ vui khi nghĩ về hai chữ hi vọng? Còn em cũng đã buồn đau nhiều vì hai chữ chia xa! Có những lúc không đắn đo suy nghĩ chuyện xa xôi, em cứ bất chấp yêu, bất chấp tin tưởng, giống như con thiêu thân, biết trước mặt có đốm lửa mà vẫn cứ lao vào. Sợ yêu anh, sợ lại phải tự rời xa anh!


Thời buổi này làm gì có người con gái nào yêu để rồi chia tay phải không anh? Một tình yêu biết trước là dừng lại thì còn bên nhau làm gì nữa? Thế mà hai đứa lại chẳng có đủ dũng khí để từ bỏ. Phải làm sao giữa trăm mối tơ vò hai đứa mình xa nhau được đây? Liệu có khi nào giữa dòng đời dài rộng hai đứa lạc mất nhau mà trong lòng vẫn buồn phiền một nỗi niềm đau đáu không anh?

Có những ngày, lòng miên man nghĩ về khoảng trời thênh thang, rất rộng, nơi không có anh mà em vẫn phải bước tiếp.

Có những ngày lòng ngổn ngang trăm thứ phải suy nghĩ, tim yếu mềm nghĩ đến chuyện buông lơi.


Cô gái của anh là một người đa sầu đa cảm, lúc nào đi bên anh cũng muốn được ôm ấp vỗ về. Lớn rồi nhưng chỉ muốn là một đứa trẻ khi bên anh, nũng nịu để được anh yêu thương và che chở.

Vì yêu anh, đã có lúc em nghĩ mình nên dừng lại, không phải vì hết yêu anh mà vì em lo sợ. Cứ nghĩ đến việc trước sau gì cũng phải rời xa thì sao không nên dừng lại luôn lúc này, sợ lắm việc càng ở bên anh lâu thì càng yêu anh nhiều. Em không thích cái cảm giác bàn tay mình có thể nắm lấy bàn tay anh nhưng cũng sẽ phải buông bất cứ lúc nào.Sợ rằng khi không còn được bên cạnh anh nữa, vết thương lòng chắc sẽ lâu sau đó mới có thể lành lại.

Hiện tại và tương lại nó cứ dày xéo tâm hồn mong manh của em, và mỗi lần như thế, em thấy mình thật đáng thương! Chẳng biết sau này, giữa dòng đời dài rộng, mình có phải là những người lữ hành, bước qua đời nhau, rất sâu, rất vội?
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét