Thiet ke web

Chúng ta đã thực sự lãng quên nhau chưa? ...

Em đã mất cả thanh xuân để quên đi tình đầu, rồi em lại mất nửa kiếp yêu thương của một đời người để buông bỏ được anh. Ngót sau ngần ấy những nỗi đau mà ta dành cho nhau, giờ em mới biết điều làm ta thanh thản nhất sau một cuộc tình chính là khi nghe nhắc đến tên của người xưa, ruột gan ta không còn chảy máu nữa. Là khi nói về thành phố nơi họ sống, ta không còn cảm thấy chán ghét. Rằng khi đối diện với họ, ta không cần giả vờ là mình ổn, rằng mình sẽ tốt thôi..

Em đã chẳng biết em đã viết về anh bao nhiêu, em cũng chẳng nhớ em đã tiếc nuối chuyện tình chúng ta trong bao lâu, em chỉ biết nó đủ dài để bây giờ khi nghe thấy tên anh, tâm can em không còn đau thắt lại như những ngày xưa cũ nữa. Đôi lúc em cũng tự nhủ mình rằng: Chúng ta đã thôi dày vò nhau chưa? Chúng ta đã cam lòng mà lãng quên nhau chưa à không, em đã chấp nhận để anh ra đi chưa?...


Nhiều khi em tự hỏi khi nào là có thể quên đi một người? Khi nào là có thể tìm lại những an yên cũ mèm trong tìm thức đó. Đến khi nào em mới thôi xót xa mới thôi mong nhớ thôi mộng mờ về một ngày nắng tàn anh quay về và nói: " Anh nhớ em nhiều. Chúng ta đừng xa rời nhau nữa.. " Em đã chẳng biết đến khi nào đi ngang qua những chỗ ta từng đến em mới thôi nức nở đến nghẹn ngào. Em cũng chẳng biết cách nào làm ba mẹ em ngừng hỏi về anh hay nói đúng hơn là làm bản thân em thôi không còn nhìn thấy anh..

Em đã luẩn quẩn trong cái tình yêu này quá lâu đến mức mù quáng. Đã bao lần em gắng vực tâm hồn mình sống dậy dù nó chỉ còn thoi thóp hấp hối trông đến đáng buồn, nhưng những bận tâm về anh, sao em có thể đành lòng gạt ra đây? Đến bao giờ em mới có thể thoát khỏi những đau lòng về anh, có đôi lần em ước, kí ức về anh, về chúng ta sẽ chỉ như một cơn gió không hơn không kém. Ngủ một giấc rồi mở mắt dậy sẽ chẳng còn thấy nơi đâu nữa. Rồi cũng nhanh thôi, đau lòng sẽ thôi không còn tồn tại nữa...


Em đã mất cả thanh xuân để quên đi tình đầu, rồi em lại mất nửa kiếp yêu thương của một đời người để buông bỏ được anh. Ngót sau ngần ấy những nỗi đau mà ta dành cho nhau, giờ em mới biết điều làm ta thanh thản nhất sau một cuộc tình chính là khi nghe nhắc đến tên của người xưa, ruột gan ta không còn chảy máu nữa. Là khi nói về thành phố nơi họ sống, ta không còn cảm thấy chán ghét. Rằng khi đối diện với họ, ta không cần giả vờ là mình ổn, rằng mình sẽ tốt thôi..

Chúng ta đã trải qua nửa năm mặn nồng rồi dành cho nhau cả hai mùa trăng để có thể quên hết bao nhiêu đó kỉ niệm. Đôi lúc trong thâm tâm em tự hỏi, nếu mai này có lỡ gặp lại sau ngần ấy thời gian tập lãng quên nhau, ta có còn cảm thấy đau lòng không? Chúng mình đã thực sự quên nhau chưa..
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét