Thiet ke web

Mạnh mẽ là tốt sao?...

Lại mạnh mẽ? Lại không được khóc hay sao?... Con người vốn khó hiểu thật? Tại sao phải giấu bản thân cho dù rành rành ra là đau lắm, ngày qua ngày mãi đeo chiếc mặt nạ, chi vậy? Nặng nhọc không? Đau thì khóc rồi đứng dậy, cứ mãi bắt bản thân mình vào sắt thép trong khi máu rỉ đầy ra ấy. Vốn biết chẳng còn chịu đựng nổi nữa mà tại sao phải cố? Vì điều gì? Yếu đuối 1 lúc thôi cũng chẳng sao đâu? Nếu có sợ ai thấy mình khóc thì chui vào góc nhỏ nào đó.

Con người vốn khó hiểu thật? Tại sao phải giấu bản thân cho dù rành rành ra là đau lắm, ngày qua ngày mãi đeo chiếc mặt nạ, chi vậy? Nặng nhọc không? Đau thì khóc rồi đứng dậy, cứ mãi bắt bản thân mình vào sắt thép trong khi máu rỉ đầy ra ấy. Vốn biết chẳng còn chịu đựng nổi nữa mà tại sao phải cố? Vì điều gì?

Yếu đuối 1 lúc thôi cũng chẳng sao đâu? Nếu có sợ ai thấy mình khóc thì chui vào góc nhỏ nào đó. Cuộc đời ghép mọi thứ vào câu " Không sao không được khóc, mạnh mẽ lên " thì chẳng khác nào con robot thiếu thốn cảm xúc, có đôi mắt thì khóc tí đi?




Có nhiều người chẳng có thể khóc ấy, sao mình lại lãng phí thế chứ? Đôi lúc tồn tại cần phải có đắng cay nước mắt, nụ cười hạnh phúc thì cuộc sống mới đẹp mới ý nghĩa. Tôi hỏi người này, có kiềm nén hết, không có giọt nước mắt nào rơi để rồi một khi nào đó vô tình ai nhắc lại câu chuyện đã từng khiến người đau cắt lòng cắt dạ thì lúc đó người còn kiềm nổi hay không? Vỡ nát cõi lòng rồi nhận ra vốn chỉ là vùi lấp nỗi đau nhưng đã bao giờ dừng nhớ dừng thương hay chưa?


Thà rằng cứ khóc hết đi để rồi bắt đầu lại trang sách mới. Cứ mãi gượng ép vào một việc gì đó mà chính mình cũng chẳng chịu được thà rằng thả lỏng một tí bởi vì có đau có thương đến dường nào thì cùng cũng phải đứng dậy đối mặt với đời thôi? Nhẽ nào cứ ngồi đó chờ ánh sáng quay về dẫn lối?

Làm vậy có khác nào việc ôm chặt cây xương rồng vào lòng, biết rằng gai đang đâm máu thì tràn lan rồi mà vẫn cố chịu đựng, ngu ngốc! Sao lại phải cương định với những gì chính bản thân không thể làm? Cứ mãi làm mình đau người ơi. Ai rồi cũng sẽ thành người cũ của ai đó thôi, thà cứ khóc cho nhẹ vơi rồi lại bắt đầu một tình yêu mới....
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét