Những thói quen yêu thương...

Thói quen mà,cái gì cứ tập tành riết thì thành thói quen thôi, nó chẳng phải thứ thuốc gây nghiện, cũng rất dễ từ bỏ một thói quen nào đó để xây dựng một thói quen khác mới mẻ hơn, tốt đẹp hơn. Sau khoảng thời gian đó, có một khoảng thời gian tôi đi trên phố, cứ nhìn thấy tấm lưng phía trước tôi lại nhớ đến tấm lưng ấm áp của anh ấy. Những khi hòa mình vào con phố đông người nghe mùi nước hoa quen thuộc tôi lại cứ chạy khắp nơi tìm hình bóng của anh ấy, buồn cười là mắt cứ nhòe đi vì nỗi nhớ không nguôi, mà tim thì cứ tránh cứ lờ đi vì nỗi đau không muốn lập lại. Nhiều lần như thế, tôi tự cười chính mình, đâu phải người ta sản xuất ra một loại nước hoa dành riêng cho mình anh ấy!

Mang nỗi nhớ của người đến trước, em tự biến mình thành kẻ đến sau.

Trước khi biết anh, quen anh, hơn hết là yêu anh, tôi vẫn thường rong ruổi một mình trên con ngựa sắt quen thuộc dạo quanh những góc phố mà tôi đi đến mòn mỏi, tôi thuộc lào từng quán ăn vặt trên chuỗi con đường quanh trung tâm thành phố. Bạn bè thường bảo tôi tìm ai đó mà yêu đi, yêu rồi sẽ có người chở đi ăn, đi đây đó, chứ không phải cộc cạch đơn than độc mã với con ngựa sắt mỗi ngày nữa, câu cửa miệng mà tôi thường nói với lũ bạn là "Yêu là gì nhỉ? yêu có ăn được không?"


Rồi đến khi tôi yêu anh, tôi mới tìm ra đáp án, rằng tình yêu vốn không thể ăn được, nó chỉ làm người ta thấy no bằng hạnh hạnh bằng tiếng cười mà thôi. Những ngày bên nhau, tôi với anh hay la cà mọi hàng quán, ăn hết món này đến món nọ, tôi còn tập tành nấu ăn cho anh ấy, chủ yếu là tôi muốn mình no chết trong cái hương vị của yêu và được yêu.

Dư vị của món ăn là ngọt, mà ngọt lâu thì sẽ hóa đắng hóa chát, tình yêu cũng thế!

Tôi nhớ, những lúc ngồi sau xe anh, tay ôm eo, đầu thì tựa vào lưng anh, tôi thường thủ thỉ

"khi em yêu một ai đó, em thường mong người âý được hạnh phúc, thế nên, khi anh tìm được cô gái nào đó tốt hơn em, khiến anh yêu cô ấy nhiều hơn em thì cứ nói cho em biết em sẽ chúc phúc cho anh".

Anh ấy thường bảo tôi ngốc, vì chẳng có ai chia tay nhau mà tự nhận mình là kẻ bắt cá hai tay bao giờ.


Rồi một ngày tôi vô tình phát hiện...

Tôi thích ăn tất cả những gì cô ấy từng thích ăn...

Tôi thích đến những nơi cô ấy từng thích đến...

Tôi thích những bộ phim mà cô ấy từng xem qua,,

Kể cả cái cách tôi thể hiện tình yêu của mình với anh cũng rất giống cô ấy

Tất thẩy những gì là sở thích của tôi điều mang hơi hớm của cô ấy, trừ bỏ cái việc tôi không xinh bằng cô ấy, không dịu dàng hơn cô ấy...

Cô ấy - người thương của người tôi thương!

Thế là sau này chúng tôi chia tay nhau thật, à mà phải nói là sau này tôi đã rời xa anh. Chỉ là ngày đó, cô ấy quay về! Mắt tôi hướng về đôi bàn tay đang tay trong tay, tim tôi thì mong anh một lời giải thích, vậy mà anh hướng lại tôi bằng cái nhìn hối tiếc và là sự im lặng đến tôi phải lặng im. Nhìn cảnh ấy, tôi đã chẳng thể chúc phúc cho anh như những gì tôi từng nói...


Sau khoảng thời gian đó, có một khoảng thời gian tôi đi trên phố, cứ nhìn thấy tấm lưng phía trước tôi lại nhớ đến tấm lưng ấm áp của anh ấy. Những khi hòa mình vào con phố đông người nghe mùi nước hoa quen thuộc tôi lại cứ chạy khắp nơi tìm hình bóng của anh ấy, buồn cười là mắt cứ nhòe đi vì nỗi nhớ không nguôi, mà tim thì cứ tránh cứ lờ đi vì nỗi đau không muốn lập lại. Nhiều lần như thế, tôi tự cười chính mình, đâu phải người ta sản xuất ra một loại nước hoa dành riêng cho mình anh ấy!

Chỉ là tôi vẫn giữ cái thói quen khi đêm buông xuống, tôi lại lang thang đâu đó ở những góc phố hối hả, để không tự thấy mình đơn độc trong những ngày anh ấy bước đi.

Thói quen mà, cái gì cứ tập tành riết thì thành thói quen thôi, nó chẳng phải thứ thuốc gây nghiện, cũng rất dễ từ bỏ một thói quen nào đó để xây dựng một thói quen khác mới mẻ hơn, tốt đẹp hơn. Thế nhưng ở tại một thời điểm chưa tìm ra một thói quen nào khác, con người ta vẫn thường giữ cho mình một kiểu lối đi.
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét