Quên được không khi đã là kí ức?

Đôi khi ta bắt gặp ai đó nhắc đến cái tên quen thuộc, ta giật mình sợ hãi, thổn thức... rồi giấu nhẹm cảm xúc hỗn độn ấy vào trong... Người đã từng quen rồi có một ngày ta sẽ gặp lại, tim ta đau nhưng miệng ta vẫn cười. Để người ấy biết ta vẫn ổn, đã mạnh mẽ hơn sau thời gian xa rời...không cố níu giũ những thứ không thuộc về mình...

Chúng ta đã cố giấu cảm xúc thật của mình với "người đã từng quen"... Nhưng vỏ bọc ấy có thật sự hoàn hảo không... Có người thể hiện ra ngoài bằng những phút giây điên loạn, người ta gọi họ là kẻ si tình, điên cuồng.. và bằng vô số mĩ từ thái quá nữa. Còn có những kẻ khôn khéo hơn, vẫn ăn chơi vui vẻ, cuộc sống ồn ào, náo nhiệt... Nhưng cuộc sống của họ có những ngày rơi vào đáy vực, bản thân vẩn vơ, luẩn quẩn trong cái vòng bế tắc do mình tạo ra.

Đóng cửa, xa rời thế giới, chẳng buồn nói chuyện với ai, chẳng thèm đọc tin nhắn, nhận cuộc gọi của người thân. Với họ tưởng chừng như cả thế giới bỏ rơi mình, nhưng thật ra chính mình là kẻ tự đẩy bản thân vào hố đen không lối thoát ấy... Bi lụy, đau khổ... tất cả rồi cũng sẽ qua...


Người đã từng quen rồi có một ngày ta sẽ gặp lại, tim ta đau nhưng miệng ta vẫn cười. Để người ấy biết ta vẫn ổn, đã mạnh mẽ hơn sau thời gian xa rời...không cố níu giũ những thứ không thuộc về mình...

Đôi lúc bước chân không định hình được mà vô thức bước qua lối xưa, cố gắng không nhớ nhưng bắt gặp thứ gì đó mang hình bóng ấy, lại không kìm được mà nhớ đến.. Xót xa cho những thứ đã qua, hiện tại và tương lai chẳng ai có phép thần thông mà đoán biết được... Vậy ai mới là kẻ si tình?... bản thân biết khi nào thì dừng lại, khi nào thì buông tay, khi nào dũng cảm để đi tiếp...nhưng biết không có nghĩa là có thể...
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét