Sức mạnh của sự chân thành!

Chẳng có gì gọi là bình an ở cuộc sống này, bình an không phải là cuộc đời bạn trôi đi một cách nhẹ nhàng, không gặp khó khăn, tai ương, không buồn khổ, không bệnh tật mà bình an chính là việc ta đi trên sóng gió của cuộc đời mà lòng vẫn cảm thấy an bình.

Sự thật – Đúng là con người ta chỉ cần sự thật để sống và tin tưởng cho sự thật đó. Có lẽ tôi đã nhầm, đã sai nhưng tôi không hối hận vì mỗi sự vật, mỗi câu chuyện, mỗi con người đi qua cuộc đời tôi đều dạy cho tôi một bài học, nó giúp tôi trưởng thành hơn và biết hy sinh nhiều hơn, Cha trên trời đã dạy tôi như vậy đó. Có thể bạn sẽ buồn bã, đau khổ thật nhiều nhưng điều quan trọng là bạn chấp nhận và tin rằng mọi thứ sẽ được lấp đầy bằng đức tin của bạn. Chẳng có gì gọi là bình an ở cuộc sống này, bình an không phải là cuộc đời bạn trôi đi một cách nhẹ nhàng, không gặp khó khăn, tai ương, không buồn khổ, không bệnh tật mà bình an chính là việc ta đi trên sóng gió của cuộc đời mà lòng vẫn cảm thấy an bình.

Tôi tự hỏi chính bản thân mình liệu tôi có thể đủ mạnh mẽ để đi qua những khó khăn của cuộc sống này chăng, dẫu biết rằng luôn có Người đồng hành cùng tôi, che chở và nâng đỡ tôi, Ngài chẳng bao giờ để tôi một mình nhưng sao trong sâu thẳm tâm hồn vẫn lo sợ, thật yếu đuối và đáng trách cho đức tin non nớt của chính bản thân mình nhưng là con người mà, có quyền yếu đuối phải không?


Trong cuộc đời mỗi con người, có rất ít người ta có thể trải lòng mình, sẻ chia những phần tâm hồn sâu thẳm nhất nhưng thử hỏi trong số những con người đó ai là người thật sự lắng nghe ta, đâu chỉ nghe theo cách đơn thuần là giác quan, nếu như thế mới chỉ ở mức độ nghe bằng tai chứ không phải nghe bằng con tim. Thật vậy, đặt niềm tin vào một con người quả không phải là một việc dễ dàng, và điều đáng sợ hơn chính là những người ta tin tưởng nhất lại xem thường những gì ta nói, ta suy nghĩ nhưng đừng trách bạn ạ, vì vốn dĩ ai cũng bận cả mà, chính bản thân bạn cũng vậy thôi, phải không?


Thiên Chúa tạo dựng ra con người là tốt đẹp nhưng bản tính ích kỷ của con người thì chẳng tốt đẹp chút nào, bạn đâu thể bắt Ngài yêu thương mình bạn trong khi tình yêu của Ngài phải được sẻ chia cho những con người khác nữa. Nói cho bạn hay tôi ích kỷ lắm, ích kỷ vô cùng, tôi muốn rằng những gì tôi cho đi tôi sẽ được nhận lại như thế nhưng Người đã cho tôi hiểu rằng hạnh phúc đâu phải cân bằng giữa hai từ cho và nhận. Đã cho thì đừng mong nhận lại, vì như thế đâu có ích gì, có hơn gì những người khác đâu nhưng khổ nỗi người được cho nhận ra hay giả vờ không nhận ra, và rồi ta lại chìm trong mớ bòng bong rồi hỏi Thiên Chúa:

- Như vậy là nên cho hay không vậy Cha?

Rồi ta lại cảm thấy rằng: Ờ....hãy cho nhưng người ta không nhận ra lại là tốt nhất!
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét