Thiet ke web

Trước khi trở thành người dưng, tôi đã từng yêu bằng cả trái tim này...

Giá như ta có thể thấu hiểu cho nhau tí thì ta đã không xa nhau như vậy. Giá như em đừng im lặng, thì anh đã có thể hiểu được em hơn nữa, anh sẽ có thể kiên nhẫn hơn chờ đợi em. Nhưng cuộc sống này làm gì có hai từ giá như em nhỉ. Anh không trách em điều gì cả. Em không sai, anh cũng không đúng, chỉ đơn giản là đã buông tay nhau quá dễ dàng mà thôi.

Hôm nay, anh buồn, thật đấy. Anh cố gắng lang thang qua từng góc phố quen thuộc ngày ấy, đi đến tất cả những nơi ta cùng đên cùng nhau. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ khác là lần này chỉ mình anh thôi em ạ. Anh nhớ em sao, không hẳn, chỉ là anh đang cố gắng tập quen dần với cuộc sống thiếu vắng hình bóng em thôi mà. Thật đấy, anh biết là khó lắm chứ, nhưng rồi được thôi, phải không?

Có ai đó đã từng hỏi anh rằng " Có nhớ em không? ", " Có còn thương em không". Trong vô thức, anh lại trả lời là có. Họ lại bảo vậy tại sao không gọi cho em, anh lại nhìn về xa xăm, gọi để làm gì em nhỉ, khi hai ta bây giờ chỉ là người dưng. Phải không, người dưng tôi từng thương?


Những ngày đầu không em bên cạnh, anh nghĩ rằng mình rất ổn. Vẫn làm những việc hàng ngày, vẫn viết lách, vẫn nghe những bản nhạc anh thích, vẫn ngồi vu vơ hát lên nhưng bài hát không tên, chỉ khác là tiếng chông điện thoại giờ đã ít reo hơn mọi khi em ạ. Nhưng khi ai đó đột nhiên nhắc đến em, những ký ức ấy lại ùa về trong tâm trí anh. Anh cười một cách mỉa mai, anh chả ổn, chả ổn tí nào cả. Những ngày không bên em cạnh, cuộc sống anh không ổn.

Những ngày sài gòn đỗ mưa, là những ngày con người anh thuộc về nổi nhớ và tự mình chìm vào nỗi cô đơn và lạc long đến tột cùng. Anh thích đi bộ dưới những cơn mưa đó, có lẽ vì anh nghĩ nếu mình có khóc chắc cũng không ai biết hay cái lạnh của làn mưa sẽ làm não anh ngừng được một chút nào đó những suy nghĩ về em. Anh chỉ muốn bước đi vậy thôi, không cần biết đi đâu nữa cả, chỉ đơn giản là đi và đi dưới những cơn mua vậy thôi. Anh cần một chút lặng giữa dòng đời em ạ.


Người ta thường nói, đôi lúc ta xa nhau không vì điều gì cả, chỉ đơn giản là ta đã cạn duyên rồi. Có lẽ vậy thật, đến giờ anh lại chả thể tin được ta lại xa nhau chỉ vì những lý do không đáng như vậy. Có lẽ lúc đó anh bảo dừng lại, còn em thì tưởng anh buông tay, nên ta bỗng xa nhau quá rồi. Đến khi anh nhận ra, thì em đã thuộc về một phương trời nào khác, phương trời đó không có anh.

Giá như ta có thể thấu hiểu cho nhau tí thì ta đã không xa nhau như vậy. Giá như em đừng im lặng, thì anh đã có thể hiểu được em hơn nữa, anh sẽ có thể kiên nhẫn hơn chờ đợi em. Nhưng cuộc sống này làm gì có hai từ giá như em nhỉ. Anh không trách em điều gì cả. Em không sai, anh cũng không đúng, chỉ đơn giản là đã buông tay nhau quá dể dàng mà thôi.


Em hãy hạnh phúc nơi phương trời đó. Còn anh, vẫn nơi đây, đừng nhìn em từ xa và cầu nguyện bằng tất cả tấm lòng cho em được hạnh phúc. Anh đã không biết cách nắm giữ, nên đã mất em, đơn giản là vậy mà, phải không?
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét