Vì cái lí do bận mà chúng ta cứ thế xa cách nhau...

Bạn bận, tôi bận, chúng ta đều bận. Bận tới nỗi chẳng cả nhìn lại xem ngày hôm qua chúng ta đã kịp làm được gì cho nhau... Cuộc sống xô bồ cuốn chúng ta đi, cứ theo nó mà đi. Rồi ít dần những tin nhắn hỏi han, ít dần những quan tâm, đến cái status tâm trạng cũng chỉ kịp like rồi lại trôi bài đi đâu mất..Chúng ta bận. Bận lo cho cuộc sống riêng, bận học, bận kiếm tiền, bận vui vẻ và đắm chìm trong tình yêu mới, bận quan tâm đến những người bạn mới, bận ủ rũ khi thất tình, bận...rất bận.

Cuộc sống xô bồ cuốn chúng ta đi, cứ theo nó mà đi. Rồi ít dần những tin nhắn hỏi han, ít dần những quan tâm, đến cái status tâm trạng cũng chỉ kịp like rồi lại trôi bài đi đâu mất..Chúng ta bận.

Bận lo cho cuộc sống riêng, bận học, bận kiếm tiền, bận vui vẻ và đắm chìm trong tình yêu mới, bận quan tâm đến những người bạn mới, bận ủ rũ khi thất tình, bận...rất bận.


16 tuổi, chúng ta dành hết thời gian cho nhau, yêu thương, đùm bọc và che chở nhau. Chúng ta có thể trốn tiết khi một đứa buồn, chúng ta có thể lo lắng đến mất ngủ khi một đứa ốm, chúng ta có thể khóc và đau khi một đứa nào đó phải chịu mất mát quá lớn, chúng ta bên nhau không toan tính, sẻ chia với nhau mọi thứ, tiếng cười và nước mắt cũng hòa chung. Hiểu lầm có, giận dỗi có...nhưng chúng ta vô tư và thương nhau biết chừng nào bởi chúng ta không bận gì hết, chúng ta chỉ bận vì nhau.

18 tuổi, chúng ta đã bắt đầu có những mối lo khác. Học hành, yêu đương...Mọi thứ dồn dập tưởng chừng như chúng ta chẳng còn thời gian mà bên nhau nữa nhưng rồi có một khoảng lặng nào đó...chúng ta lại nhận ra mình vẫn thương nhau như ngày nào chẳng qua chẳng thể nói ra thành lời...


20 tuổi, xa gia đình, xa bạn bè, xa những điều thân thuộc nhất dù đã dần quen với những điều mới. Chúng ta vẫn luôn quý trọng những phút giây bên nhau, gặp nhau là "rôm" như những ngày đã cũ, thương nhau nhiều hơn, trân trọng nhau nhiều hơn. Để rồi chỉ cần một cuộc điện thoại, một tin nhắn là đã sắp xếp mọi thứ để đến với nhau...

23 tuổi, trăm công nghìn thứ để mà lo mà nghĩ. Đứa lo chồng con, thằng lo công việc...rồi tất cả chúng ta đều BẬN. Một cái hẹn vài tháng mà chưa thể thực hiện nổi, một bữa cỗ để gặp nhau cũng chẳng ai buồn nhấc mình lên và đi...mọi thứ chỉ còn là trách nhiệm chứ tình cảm đi đâu hết rồi?


Còn độc thân mà, tại sao cứ phải bó buộc mình trong cái khuôn nhỏ bé như thế, tại sao phải "ngại" khi ta có thể...rồi vài năm nữa...muốn cũng chẳng có nổi thời gian bên nhau, muốn cũng chẳng sắp xếp được để mà gặp nhau đâu.

Phải chăng chỉ có tôi là "rảnh"...không người yêu, chưa công việc nên tôi lo nhiều quá...lo luôn phần của mọi người. Có lẽ là thế... nhưng từ giờ tôi cũng xin phép BẬN, BẬN để lo cho bản thân tôi. Được nhé!
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét