Chỉ cần dũng cảm đối mặt, mọi sóng gió đều sẽ qua!

Tôi cũng như bạn, và bất cứ ai trong chúng ta đã đang và đều sẽ mang nhưng nỗi ám ảnh, những vết thương lòng trong chính cuộc sống của mình, nên đừng vội bi quan, cũng đừng vội buông xuôi tất cả, khi không thể rũ bỏ thì ta sẽ phải học cách thích nghi, học cách sống chung với chúng, đó là một cách để sinh tồn trong phần đời này.

Tôi đi qua tuổi trẻ với những nỗi ám ảnh và những vết thương lòng sâu đến mức tưởng chừng như nó không thể lành được...

Thực sự nhiều lúc tôi từng nghĩ giá mà được giống như trong phim, ra đường đụng xe bất tỉnh và mất đi trí nhớ để đến khi tỉnh dậy sẽ làm lại cuộc đời quên đi những thương tổn đã từng trãi qua, chúng đáng sợ đến mức đeo bám tôi cả trong giấc mơ, hễ cứ đêm nào tôi ngủ mơ thì sáng ra tỉnh dậy nước mắt ướt đẫm gối.


Mỗi khi giật mình tỉnh giấc trong đêm thì tất thảy những nỗi ám ảnh trong quá khứ lại ùa về như một thước phim quay chậm, đó là cái lần tôi bị đuối nước lúc 6 tuổi, đó là lần tội bị kẹt trong cái nhà kho bẩn thỉu tối như mực với đủ thứ sâu bọ, rắn rết quấn quanh người..mãi đến lúc người ta tìm thấy thì tôi chỉ còn thoi thóp thở, là hình ảnh người tôi yêu thương nằm bất động trên vũng máu ngày hôm đó (ngày tôi mất đi tất cả), là sự hoảng loạn cực độ khi trơ mắt nhìn chiếc xe khách điên loạn lao về phía mình mà không có ý định dừng lại, là.... Tất cả, tất cả những thứ đó cứ đeo bám, song hành cùng tôi từng ngày từng giờ, đã có lúc tôi bất lực và muốn buông xuôi tất cả, sợ hãi và muốn trốn tránh mọi thứ, nhưng không phải cứ muốn là được và càng muốn rũ bỏ thì chúng lại càng đeo bám, hành hạ tôi từng ngày từng giờ

Riết trở thành quen...

Tôi không còn cố gắng quên đi chúng nữa, cũng không ép buộc mình bài xích hay trốn tránh, mà ngược lại tội tập cách thích nghi và sống chung với chúng, điều đó khiến tôi nhẹ nhõm và an yên rất nhiều.


Tôi nhớ tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng "Thời gian trôi qua khi bạn đã học được cách sống chung với thương tổn, bạn sẽ không còn thấy nỗi đau của bản thân mình khi đối mặt với chúng nữa. Mà bạn chỉ nhớ đến sự mạnh mẽ mà mình đã dùng để vượt qua chúng mà thôi".

Tôi cũng như bạn, và bất cứ ai trong chúng ta đã đang và đều sẽ mang nhưng nỗi ám ảnh, những vết thương lòng trong chính cuộc sống của mình, nên đừng vội bi quan, cũng đừng vội buông xuôi tất cả, khi không thể rũ bỏ thì ta sẽ phải học cách thích nghi, học cách sống chung với chúng, đó là một cách để sinh tồn trong phần đời này.

Tin vậy đi.

Tôi làm được, và tôi tin bạn cũng sẽ làm được.
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét