Thiet ke web

Chỉ có thể nói thương thôi... Một chữ yêu chẳng dám nói thành lời...

Được một năm từ ngày hè ướt gió, tôi gặp em,quen em và...thương em. Chỉ có thể nói thương thôi... Một chữ yêu thẳng thắn đó...sao chẳng dám thành lời. Tim tôi, nó không sợ đau, không sợ khổ, không sợ tổn thương tuyệt vọng. Nhưng cái nó không chịu được là sau tất cả những mất mát đó, mọi thứ chỉ quăng vào mặt nó một từ " bạn " che dấu cái thân phận " thầm thương " xuẩn ngốc đến ngây người. Tôi trong em là gã bạn lý trí nói được làm được mà.

Hôm nay ngày đẹp chứ em nhỉ?

6/6/2016

Được một năm từ ngày hè ướt gió, tôi gặp em, quen em và...thương em.

Chỉ có thể nói thương thôi...

Một chữ yêu thẳng thắn đó... sao chẳng dám thành lời.

Thương em.


Thương dáng hình nhỏ bé mà nghị lực phi thường quá. Thương cái cách em nhìn đời bằng màu trời thiên thanh,dẫu có lắm ngang trái lừa lọc bội phản, em vẫn giữ cho mình được cái tâm vững chắc. Thương nụ cười trong vắt cứ thản nhiên mở cửa lòng tôi và chạy vù vào tận cùng cảm xúc. Thương cái chịu thương chịu khó của em, cả phần hi sinh và nhường nhịn anh ta - người em yêu. Thương...cả khi em thuộc về một người...không phải tôi.

Ừ thì rất tiếc, tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn em vui vì người đó, khóc cũng vì người đó.

Tôi...

Từng nhủ rằng: Tâm can ơi,mày cứ kệ thảy nỗi đau,cứ lặng lẽ ôm dại khờ một mực...thương yêu em...cho đến hết duyên này.

Từng nghĩ rằng: Lý trí ơi, giữ vững đấy! Nếu mày gục ngã, sẽ chẳng còn là gã bạn đường hoàng của em đâu.


Từng nói rằng: Tôi chưa bao giờ đòi hỏi, than trách em dù chỉ bâng quơ vô thức...Để cho tôi gần gũi bên em ngắm nụ cười. Làm em vui được bao lần cứ làm. Dù là tôi vụng về ngây dở quá.

Cứ để tôi...cùng em vui nốt khoảng nhân sinh chòng chành duyên phận này, được chứ?

Tôi cố chấp, hết lần này đến lần khác bị em chối từ, vẫn không buông bỏ.

Tôi kiêu ngạo,nhưng vì em..tôi bán rẻ nó với cái giá thảm thương,đổi lấy cơ hội gần em một chút.

Tôi cứng cỏi,chấp nhận lòng em nhất mực yêu thương và giữ lấy tình yêu trọn vẹn dành cho anh ta mà tổn thương vô hạn dành cho tôi.

Tôi lãnh tĩnh..biết rõ lòng em không cho tôi cơ hội,nhưng tôi không đi...Vì không muốn bỏ em lại gồng gánh cái khổ một mình.

Chẳng thà... Để tôi san sẻ,trút bớt lên tôi bao mấy nhọc nhằn em mang.

Chỉ cần Em cười và hạnh phúc là được...Em biết không?


Cho đến một ngày, tôi gói ghém tất cả vào tận sâu góc tối nỗi lòng và ra đi.

Hóa ra thứ tình cảm tôi nhất nhất trân trọng đã phiền hà, làm em khó chịu bấy lâu nay.

Hóa ra trong mắt em...cái " thương " của tôi đã trở thành " lố bịch "?

Hóa ra...cũng đã đến lúc...chia ly?

Ừ nên hôm nay gõ cho em mấy chữ này thì đã một tháng không gặp. Một tuần tôi quyết tắt zalo, un follow face và xóa nốt tin nhắn hay bất cứ mọi thứ về em. Không phải trẻ dại nông nổi vì không yêu được nên trở chứng giận hờn gì đâu, mà là đã không duyên,vấn vương này cũng chẳng ích gì. Tôi đã chẳng thể cùng em vui đùa và san sẻ, gần gũi và thương yêu, thì cái từ " bạn " nó phũ phàng và vô dụng đến đáng sợ lắm,em biết không?

Tim tôi, nó không sợ đau, không sợ khổ, không sợ tổn thương tuyệt vọng. Nhưng cái nó không chịu được là sau tất cả những mất mát đó, mọi thứ chỉ quăng vào mặt nó một từ " bạn " che dấu cái thân phận " thầm thương " xuẩn ngốc đến ngây người.

Tôi trong em là gã bạn lý trí nói được làm được mà.

Cứ để tôi gan lì lần cuối này thôi...Rời xa em, tôi cũng đã chuẩn bị đủ bốn tấc vuông cho đoạn duyên dang dở này.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Em cũng vậy. Tôi cũng vậy.

Nghen em.
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét