Thiet ke web

Chỉ là chia tay thôi, có gì mà em cứ phải bận lòng về một câu chuyện đã cũ...

Em cứ trách không ai thương em thật lòng, cứ trách sao không ai chịu hiểu con người ẩn khuất của em. Nhưng em có bao giờ chịu mở lòng ra, cho người ta lấy một cơ hội, đón lấy những vòng tay mới ấm áp hơn và viết nên một câu chuyện tình yêu khác?

Chỉ là chia tay thôi mà có là gì lớn lao khiến em phải bận lòng?

Này em! Cuộc đời em đâu phải chỉ có một hai chàng trai muốn làm người thương em hết lòng, đâu phải chỉ có một hai người đàn ông muốn làm điểm tựa cho em. Mà sao mỗi lần bước qua một mối quan hệ em cứ phải nặng nề chuyện quá khứ?

Sau chia tay bạn bè vẫn nghe thấy cái tên quen thuộc mà em còn nhắc đến, rất nhiều lần.

Lòng em vẫn nhiều lúc chạnh lại hay tim ngừng một nhịp khi nghe thấy tên một người đã trở thành xưa cũ.

Em vẫn hay lầm lẫn thói quen của ai đó với một người khác.

Em vẫn tiếp tục dõi theo người ta, dù không được sẻ chia, dù cho chẳng có bất cứ ai nói với người ta rằng em còn quan tâm người ta nhiều lắm.


Em mặc nhiên cho mình cái quyền được quan tâm người ta vô điều kiện.

Chữ "thương" nghe ra dễ thương thật đấy nhưng có mấy ai hiểu rằng nó mang nỗi buồn, mang nặng những tiếc nuối về những câu chuyện tình yêu không có cái kết hoàn mỹ.

Em dù biết ngoài kia, người ta yêu nhau đậm sâu đến mấy mà sau cùng vẫn không thể chung bước đến cuối con đường. Em dù biết chỉ cần em quay lưng đi người em thương đã thành một người xa lạ. Em dù biết hai đường thẳng chạy song song cho dù cùng lối cũng không thể móc nối. Mà sao vẫn cố chấp đến thế?


Em cứ trách không ai thương em thật lòng, cứ trách sao không ai chịu hiểu con người ẩn khuất của em. Nhưng em có bao giờ chịu mở lòng ra, cho người ta lấy một cơ hội, đón lấy những vòng tay mới ấm áp hơn và viết nên một câu chuyện tình yêu khác?

Làm gì có ai chia tay mà chết chìm trong nỗi tuyệt vọng về những niềm hy vọng bị dập nát, về những lời chót lưỡi đầu môi? Làm gì có ai muốn bước lại bước hai ở ngay chỗ bước hụt?

Em không muốn làm đau bản thân sao còn tự rơi vào cái bẫy u uất đang chực chờ nơi tiềm thức.

Em có còn nhớ không? nhớ rằng trước đây em nói rằng đã chuẩn bị tâm thế đợi người ta rời bỏ em, bất cứ lúc vì những lý do trời ơi đất hỡi, vì em nói em đã không tin vào tình yêu nữa, vì người ta suy cho cùng cũng chẳng yêu thương em nhiều như em nghĩ, mà tại sao em chính em lại phủ định tất cả.

Em tất nhiên không ngốc mà là thực sự quá cố chấp. Người ta làm em buồn nhiều hơn vui nhưng em lại chọn cách đưa tay lên che một mắt để rồi kể cả khi đã chia tay rồi lòng em chỉ nghĩ đến những niềm vui mà cả em và người ta từng có.


Ngày mai nắng rồi sẽ lại lên, em ơi cứ để nắng len vào trong lòng. Mặc đồ thật đẹp xuống phố, tụ tập bạn bè, say sỉn một chút. Miễn là bản thân cảm thấy vui hơn. Những bài nhạc buồn hãy để nó trở thành xưa cũ. Bận rộn một chút cũng tốt vì em sẽ tìm được những niềm vui đáng giá từ chính nỗ lực của mình. Em có quyền khóc nhưng chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc hay là thương cảm cho nhân vật trong một bộ phim mới phát hành thôi nhé. Đừng đọc những cuốn tiểu thuyết tình yêu bế tắc nữa, hãy tìm kiếm một vài quyển sách mới mẻ mà em từng nghĩ rằng không hợp với mình chẳng hạn...

Quan trọng hơn cả em hãy mạnh mẽ như em chưa từng nghĩ, tự thân bước qua những lúc yếu lòng, những nỗi nhớ đơn chiếc. Rồi em sẽ lại hạnh phúc giống như người ta, vấn đề thời gian dài ngắn ra sao đâu có còn quan trọng nữa. Khi mà học được cách buông bỏ thật sự cũng là lúc em biết thương lấy chính bản thân mình rồi đấy cô gái ơi!
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét