Có đành lòng không anh, khi chúng ta rời xa nhau?...

Thế rồi, dù bao nhiêu chuyện có xảy ra, dù quá khứ có nhiều lần trở về khiến con người ta đau khổ, dù yêu thương rồi cũng hóa thành kỷ niệm, dù anh và em, lại trở thành hai kẻ xa lạ đã bước qua đời nhau, dù nỗi nhớ anh lại trở về mỗi khi gió mùa đi ngang qua phố, thì... em vẫn phải đành lòng nhìn anh lẳng lặng bước đi.

Có đành lòng không anh, khi chúng ta rời tay nhau để đến với một bờ vai khác, khi đã từng trải qua những tháng ngày tươi đẹp, rồi vẫn đành bất lực buông bỏ nhau, khi ánh mắt anh giờ đây không còn thuộc về riêng em nữa. Anh sẽ lại gặp gỡ, rồi sẽ lại yêu, đôi mắt anh sẽ trìu mến ngắm nhìn cô gái khác.

Có đành lòng không anh, khi em chỉ biết trông theo bóng hình anh giờ đã đi xa tầm mắt, hàng ngày ngây ngốc ve vuốt những nỗi đau. Em vẫn còn hoài nghi về quá khứ. Một cơn gió thoảng qua cũng khiến em giật mình hốt hoảng. Hình như anh đang ở bên kẻ khác, còn em lại không hề biết quý trọng bản thân.


Anh bảo, việc người ta bước qua đời nhau, tuyệt đối không có chuyện đành lòng hay không nỡ, chỉ là kẻ nào biết trân trọng chính mình và biết tự đứng lên. Đứng lên sau những vết thương tưởng chừng như không bao giờ có thể liền vết.

Nhiều lần em tự hỏi, không biết em đã làm gì sai. Hay chăng có lẽ, chuyện của chúng ta, ngay từ đầu đã là sai lầm của duyên số. Sai lầm với những nỗi đau. Sai lầm cùng bao mất mát. Sai lầm nối tiếp những vụn vỡ tổn thương.


Có lần anh từng bảo, nếu một ngày nọ, chúng ta buộc phải rời tay nhau, em tuyệt đối đừng vì anh mà làm đau chính mình. Em muốn nghĩ về anh ra sao cũng được, xấu xa cách mấy cũng đành, nhưng đừng bao giờ làm những việc dại dột khiến bản thân phải thương đau. Chuyện của bao lâu rồi, mà nay kể lại, như vừa chỉ mới ngày hôm qua. Hôm qua không lấy lại được. Giống như vòng tay anh, dù em cố gắng cách mấy, cũng không thể nào níu giữ. Giống như bàn tay ấm đan vào nhau những ngày đông se lạnh, giờ chỉ còn lại một mình bàn tay em.

Có đành lòng không anh, khi những thứ tưởng chừng như tươi đẹp, lại quay trở về, khiến cho người ta phải chạnh lòng đau đớn.

Anh bảo, anh không đành lòng, nhưng cuộc đời vẫn phải chảy trôi.

Anh bảo, anh không đành lòng, nhưng mây của trời, em phải để gió cuốn.

Nhưng mây của trời, lại đành lòng nhìn ta lạc mất nhau.


Thế rồi, dù bao nhiêu chuyện có xảy ra, dù quá khứ có nhiều lần trở về khiến con người ta đau khổ, dù yêu thương rồi cũng hóa thành kỷ niệm, dù anh và em, lại trở thành hai kẻ xa lạ đã bước qua đời nhau, dù nỗi nhớ anh lại trở về mỗi khi gió mùa đi ngang qua phố, thì... em vẫn phải đành lòng nhìn anh lẳng lặng bước đi. Đành lòng nhìn anh rời xa thế giới của riêng em. Đành lòng trước việc yêu thương bản thân mình. Đành lòng cất đi tất cả những gì khiến cho em tổn thương.

Đành lòng, không phải là giả vờ chấp nhận.

Đành lòng, là cam tâm tình nguyện, là chấp nhận sống tốt hơn. Để rồi, khi tất cả đã chìm vào quên lãng, em đành lòng đi tìm một tình yêu, em đành lòng để được sống hạnh phúc.

Đành lòng, là phần đời kế tiếp, em sẽ lại mải miết kiếm tìm những thương yêu.
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét