Có phải ta nên ngoảnh lại, nắm chặt tay nhau lần nữa?...

Có phải khi em quay lại chúng ta sẽ viết lên trang sách màu hồng cho những cảm xúc tương lai. Có phải khi anh ngoảnh lại chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau trên mọi con đường, cùng nhau loanh quanh những ngõ nhỏ thân thuộc. Có thể chúng ta có nhau lần nữa tất cả sẽ dành cho nhau, cả thế giới này sẽ biết ta là một đôi

Anh! Ngày anh rời xa em, ngày em nhận thức chúng ta không còn điều gì để níu giữ. Cả 2 đã quá mệt nhoài chạy trốn, soi xét, nghi ngại lẫn nhau. Ngày lý trí bỏ cuộc là ngày biết trái tim không hề vui. Những gì dành cho nhau vẫn chưa đủ so với những tổn thương cả 2 phải chịu đựng. Và rồi ta buông...


Một ngày nắng nhạt Tháng 4 trước khi bước vào những cơn mưa mùa hạ, người ấy xuất hiện đưa cho bạn 1 bàn tay kéo bạn ra khỏi những tháng ngày tăm tối. Cho bạn 1 vị trí để mỗi ngày quan tâm bạn, lắng nghe tỉ tê của 1 người hoàn toàn xa lạ. Cho bạn một bờ vai để tựa vào mỗi lúc hụt hẫn. Tất cả là cho đi, nhưng cái người ấy nhận được quý giá hơn tất cả những gì anh ta cho đi. Một trái tim thương tổn đang dần liền lại, một góc cảm xúc yên bình khi gần bên nhau. Chỉ là cho đi những điều vừa và đủ, cho đi những khoảnh khắc ấy.

Là ngày ta bên nhau không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi nhanh thật bình yên. Mình tay trong tay đi đến cuối con đường. Là ngày ta ân cần vì nhau như thế, là ngày ta quấn lấy nhau với vô vàng giấc mơ và dự tính. Đôi khi thấy rất lạ, mà càng lạ là ở độ tuổi càng chính chắn quyết định hay cảm xúc luôn bị chi phối. Lạ là vì người ta đã dành cho nhau như thế nhưng vẫn còn ngờ vực. Lạ là đã từng gần nhau như thế con người ta càng đặt ra yêu cầu cao hơn.




Chiếm hữu dần dà thành sở hữu và tước đoạt. Bản năng của họ bắt họ phải lựa chọn, phải biến những thứ xung quanh nằm trong tầm kiểm soát. Và càng đánh mất nhau, họ càng đổ lỗi cho đối phương, tất cả chỉ là nguyên nhân chủ quan mà quên đi đôi lúc làm nhau đau cũng vì những thứ đã từng khiến cả 2 rất vui vẻ và hạnh phúc. Cứ thế cuốn đi rất xa, mỗi lúc càng xa hơn. Đến khi nào mới hiểu nhau thật sự, lúc đó vết cắt đã quá nhiều. Và sự thật đó là những điều vui vẻ bạn sẽ không hề ấn tượng gì, nó cứ nhạt nhòa trôi đi. Trong khi những lời nói thương tổn, những hành động vô thức cứ ám ảnh trong đầu bạn.

Tại sao lại như vậy? Chúng ta sinh ra đều hằn học đều ghi nhớ những chuyện không mấy vui vẻ sao. Sai! Chúng ta trưởng thành từ những thương tổn nên càng thương tổn chúng ta càng e dè và mỗi lần như thế ta đều cố tìm cách giải quyết chúng. Có người hạn chế tốt nhất không cho nó xảy ra, có người đặt ra quy tắc riêng nếu gặp phải nhất định phải từ bỏ, còn có người lại xem nó là 1 phần hiển nhiên của cuộc sống, bạn hạn chế nhưng có nghĩa là không bao giờ có. Và cách để bạn trưởng thành là sau khi thương tổn bạn rút ra được bài học như thế nào. Có thể không nên đánh đổi quá đắt chỉ vì 1 chữ là "SỢ".


Mùa mưa - mùa của những trái tim thương tổn thổn thức tìm lấy nhau. "Có phải khi em quay lại chúng ta sẽ viết lên trang sách màu hồng cho những cảm xúc tương lai. Có phải khi anh ngoảnh lại chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau trên mọi con đường, cùng nhau loanh quanh những ngõ nhỏ thân thuộc. Có thể chúng ta có nhau lần nữa tất cả sẽ dành cho nhau, cả thế giới này sẽ biết ta là một đôi" Và đâu đó cảm xúc từ tận trái tim bạn sẽ cho bạn biết bạn nên làm gì. Bạn "Sợ" tôi cũng "Sợ" nhưng chúng ta đừng sợ đau khổ nhé, chúng ta hãy sợ một mai bàn tay ai đó buông lơi. Hãy sợ mình không đủ kiên nhẫn, không đủ dũng cảm để nắm lấy bàn tay ấy một lần nữa. Tôi cho mình cơ hội ấy, còn bạn?

Don't you go, don't you go baby. Can you give ourself more chance.
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét