Thiet ke web

Cuộc đời là những cuốn phim buồn, người ta hạ màn rồi bạn còn chờ gì nữa?

Những người ta từng cho là tất cả, lại đột nhiên trở thành người xa lạ. Tất cả như một cuốn phim buồn, kết thúc không có hậu và nhân vật chính đã hạ màn một cách xuất sắc. Bạn có thể hủy kết bạn, có thể khóa, có thể chặn. Nhưng không thể không nhấp vào ô tìm kiếm, không thể không bật thanh tin nhắn để biết giờ anh có online hay không, không thể ngừng vào trang chủ của người ấy, đọc tất cả những thứ trong đó. Cái khoảng thời gian không còn là gì của nhau, trong những dòng tâm trạng ấy, có xuất hiện mình hay không?

Những người ta từng cho là tất cả, lại đột nhiên trở thành người xa lạ. Tất cả như một cuốn phim buồn, kết thúc không có hậu và nhân vật chính đã hạ màn một cách xuất sắc.

Những ngày này, bạn ăn cũng chỉ là nghĩa vụ, ngủ cũng không ngừng nhớ, thở cũng trở nên khó khăn. Lại không hiểu vì sao mình lại có nhiều nước mắt như thế nữa, thế giới dường như chẳng còn gì thú vị.

Rồi đến facebook cũng trở nên lạ, nó vẫn hiện tên người ấy đầu tiên trên dòng tin nhắn, cũng vẫn là tên quen thuộc đầu tiên trong ô tìm kiếm. Trang này không hề biết rằng giữa 2 người, từ lâu đã không còn mối quan hệ...


Bạn có thể hủy kết bạn, có thể khóa, có thể chặn. Nhưng không thể không nhấp vào ô tìm kiếm, không thể không bật thanh tin nhắn để biết giờ anh có online hay không, không thể ngừng vào trang chủ của người ấy, đọc tất cả những thứ trong đó. Cái khoảng thời gian không còn là gì của nhau, trong những dòng tâm trạng ấy, có xuất hiện mình hay không?

Rồi bạn sẽ phát điên lên nếu cứ đọc đi đọc lại những tin nhắn thời còn mặn nồng, sẽ rớt nước mắt với những câu thề non hẹn biển, lục lại kí ức, để mình tự huyễn hoặc mình, để sống trong cái hạnh phúc ảo giác ngày xưa từng có,... Để rồi trở về thực tại, nỗi đau trống trải ấy như cào xé tâm can, gào thét dữ dội, đau hơn gấp vạn lần.


Chẳng thể nào làm khác, nỗi đau vì chia tay luôn hiện hữu trong thời tuổi trẻ, nó để chứng minh được rằng: vượt qua nỗi đau ấy, bạn sẽ trưởng thành hơn rồi, biết yêu thương bản thân hơn, biết quý trọng gia đình hơn.

Ngay từ bây giờ, thay vì gào khóc một mình, hãy tìm một bờ vai thật sự ấm áp: có thể là mẹ, là đứa bạn thân, hoặc chỉ là xem một bộ phim cảm động, rồi gào khóc như chưa từng được khóc. Xong rồi thì gạt nước mắt đi, coi tất cả như một bộ phim đã đến hồi kết thúc, đừng lưu luyến mãi làm gì. Một bộ phim hay chỉ nên coi một lần, và khóc một khoảng thời gian là quá đủ. Thế giới vẫn quay, và biết đâu một người xứng đáng hơn đang ở đâu đó chờ lau nước mắt cho bạn...
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét