Đến bao giờ mới chịu buông bỏ để bình yên?

Không khó để ta tìm những bình yên như thế trong cuộc sống thường nhật. Cái khó chính là, đến bao lâu ta mới nhận ra những bình yên như thế luôn tồn tại trong lòng mình. Đến khi nào, ta mới chịu buông bỏ những vướng bận lặt vặt để lòng thanh thản và nhẹ nhàng?

Trong từ điển Tiếng Việt, không biết tại sao tôi lại rất thích hai từ "bình yên". Một phần chắc vì hai vần bằng êm tai, một phần có lẽ vì ý nghĩa đẹp đẽ của nó, là yên lành, bình an. Tôi đã từng nghĩ ý nghĩa đó chẳng bao giờ là duy nhất và cố định theo năm tháng ta lớn lên. Nhưng tôi vẫn luôn thấy, nếu đã có thể để trong lòng mình hai tiếng "bình yên" thì hẳn đã chạm được ngõ hạnh phúc rồi.


Ngày trước, khi chỉ còn là con nhóc năm tuổi, bình yên của tôi mang vóc dáng rõ ràng là một cây kem ngọt lịm trên tay. Lớn lên một tí, con bé mười tuổi khao khát một bình yên khó mường tượng hình hài hơn, là lời khen của ba mẹ khi được điểm cao. Lớn thêm nữa, tôi của năm mười lăm tuổi lại muốn ôm lấy những giây phút thẩn thờ treo tâm hồn ngược cành cây của cô thiếu nữ để giữ lòng bình yên. Nhưng khi trưởng thành cùng những năm hai mươi của cuộc đời, tôi dần khó định hình những bình yên mà mình đang khao khát. Vì càng lớn lên cho những lo toan bươn chải, tôi lại càng khao khát một bình yên xa vời và chẳng thể nắm bắt. Chỉ khi ấy tôi mới chợt nhận ra, dù là năm tháng nào của cuộc đời, bình yên vẫn luôn chỉ mang một ý nghĩa duy nhất.


Tôi có một cô bạn rất thích sôi động. An là một thành viên của ban nhạc rock nổi tiếng. An từng bảo với tôi rằng, bình yên của cô chính là âm nhạc, ngay cả khi đó là âm thanh của những tiếng nhạc xập xình. Vì với An, định nghĩa về bình yên là điều giúp cô quên hết đi những xô bồ mệt mỏi của cuộc sống. Và rồi không may, trong một tai nạn kinh hoàng, cô bạn của tôi đã không còn có thể nghe những âm thanh kia nữa. Tôi đau lòng cho mất mát ấy và luôn tự hỏi cô ấy sẽ ra sao khi chẳng còn tìm thấy bình yên của mình? Vài tháng sau đó, khi gặp lại An tại nhà riêng, lạ thay khi tôi lại thấy một khuôn mặt hạnh phúc đang mỉm cười nhìn tôi. An bảo rằng ba mẹ cuối cùng đã chịu trở về từ Mỹ để chăm sóc cô. An nói với tôi, cuối cùng, bình yên thật sự của cô cũng đã trở về. Khi ấy, tôi đã hỏi, vậy còn những âm thanh bình yên kia, liệu cô ấy có còn đau lòng? An chỉ trả lời: "Còn chứ. Nhưng tớ chợt nhận ra đó là đam mê, là khát vọng, chứ không phải bình yên." Câu trả lời của An như cho tôi một định nghĩa duy nhất về bình yên.


Có lẽ có nhiều người trong chúng ta sẽ từng như An, lầm tưởng giữa những hoài bão, khát khao tráng lệ với bình yên dung dị. Thật ra, chúng luôn tồn tại song song vì nhau. Bình yên như một khoảng không im lìm trong lòng mỗi người, để soi rọi những thiên biến vạn hóa, để ta yên lòng mà bước qua gian lao. Còn đam mê là lửa, cháy hừng hực khát vọng nơi tim ta. Ta sẽ luôn cần bình yên để đốt cháy đam mê. Và ta cũng không thể thiếu khát vọng để tìm về bình yên.


Và bình yên, suy cho cùng, là những điều khiến lòng ta nhẹ nhàng và thanh thản nhất, ngay cả khi ta đang trong hoàn cảnh không mấy tốt lành. Đó có thể là giây phút ngắm nhìn ba mẹ ta ngủ say, hay đi dạo đây đó cùng người ta thương, cũng có thể chỉ là nhìn bọn trẻ chơi bắn chun trước sân nhà. Không khó để ta tìm những bình yên như thế trong cuộc sống thường nhật. Cái khó chính là, đến bao lâu ta mới nhận ra những bình yên như thế luôn tồn tại trong lòng mình. Đến khi nào, ta mới chịu buông bỏ những vướng bận lặt vặt để lòng thanh thản và nhẹ nhàng? Đó chính là cả hành trình dài mà ta buộc phải đi, chỉ để tìm lấy một bình yên cho chính mình.


Tôi sẽ không chúc bạn giàu sang hay phú quý cát tường. Tôi chỉ muốn chúc bạn bình yên đủ đầy. Chính là, tôi mong bạn đủ bình yên để sống với đam mê và khát vọng, đầy bình an để tìm về dung dị ấm êm. Hãy luôn nhớ rằng, bình yên là cánh cửa của hạnh phúc và chỉ khi có được bình yên, bạn mới có thể nắm giữ hạnh phúc trong tay.
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét