Đến cuối cùng, cũng không chạy trốn được yêu thương.

Em yêu một người chẳng thể là của mình, cứ nhắm mắt chạy trốn yêu thương, tự nhủ bản thân quá thừa sự trưởng thành để điều khiển lý trí, đã biết không có kết quả tốt, hà cớ gì cứ phải yêu lấy nhau. Cho đến khi bị nỗi nhớ người kìm nén từng giác quan trên cơ thể, bị hình ảnh và giọng nói của người chạm đến từng phút giây, em mới nhận ra, thì ra càng trốn tránh tình cảm của mình, em càng dấn sâu hơn, yêu người sâu nặng.

Trong Tân thần điêu đại hiệp, Mai Siêu Phong vì yêu sư phụ của mình đã cam tâm tình nguyện chịu chết thay ông ấy, câu cuối cùng mà nàng nói đó là: "Sư phụ, con đã đi từ Nam chí Bắc, cuối cùng cũng không thoát được trái tim người".


Tình yêu là một thứ tình cảm vô lý và đáng thương nhất trên đời này, con người ta đến với nhau, chẳng phải cùng chung dòng máu, từ xa lạ mà quen, từ xa lạ mà yêu, rồi chẳng biết tự lúc nào, yêu thương sâu nặng đến mức hy sinh cho nhau, lặng lẽ quan tâm; đời chẳng nghĩ đến chữ ngờ. Nhưng tiếc tay, em yêu một người chẳng thể là của mình, cứ nhắm mắt chạy trốn yêu thương, tự nhủ bản thân quá thừa sự trưởng thành để điều khiển lý trí, đã biết không có kết quả tốt, hà cớ gì cứ phải yêu lấy nhau. Cho đến khi bị nỗi nhớ người kìm nén từng giác quan trên cơ thể, bị hình ảnh và giọng nói của người chạm đến từng phút giây, em mới nhận ra, thì ra càng trốn tránh tình cảm của mình, em càng dấn sâu hơn, yêu người sâu nặng.


Lần đầu nhìn thấy người đó là tình cảm sâu xa giữa sự trung thành và lòng kính trọng, vì người là ánh mặt trời sáng bao phủ cả một vùng trời ấm áp, khi bên cạnh lại thấy người bình dị, có nhiều khuyết điểm, ngày tháng gần nhau, yêu thương lúc nào, em chẳng hay. Mặt trời, vốn dĩ rất rực rỡ và chói chang, dù biết đến gần sẽ bị thiêu đốt, em vẫn đi về phía mặt trời. Chúng ta gặp nhau vì một chữ nợ, kiếp trước yêu thương còn dang dở, bây giờ tới nối tiếp phần duyên phận chưa đứt, bởi vì, nếu không nợ nhau, làm sao gặp gỡ? Nhưng hết nợ mà vẫn yêu, muốn ở bên nhau, lại không được với ý trời.


Đôi lúc muốn trở lại là một đứa trẻ 8 tuổi đầy vô tư không lo sự đời, đôi lúc muốn lãng quên cuộc sống của chính mình, bởi nhiều khi, em căm ghét chính bản thân, ghét cái cách suy nghĩ sâu xa đầy toan tính, muốn trở về như ngày đầu, những ngày tháng vui vẻ bình yên, chưa trải qua giông tố, yêu thương trọn vẹn một người nào khác mà không suy nghĩ đắn đo.

Em không sợ bản thân mình yêu người, em chỉ sợ người cũng mang nặng một mối tình với em, khi những thế giới cách qua nhau vô bờ, muốn đến lấy nhau chắc chắn là điều không thể, thôi thì...để em tự mình đa tình, giữ chặt lấy con tim, yêu người trong yên lặng.
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét