Thiet ke web

Giá như có một người vì sợ tôi đau lòng mà trân trọng lấy những gì tôi trao cho họ...

Hoá ra tình yêu của một người dành cho một người không cần dùng đến năm tháng, chỉ cần một câu nói là đã có thể xoá sạch hoàn toàn, không một chút dấu vết. Hóa ra cuộc đời con người, chính là cứ mỗi ngày, chầm chậm trôi đi, mang theo rất nhiều niềm vui và cả nỗi buồn, cũng nhân tiện mang theo một vài người đã từng thuộc về nhau, rời xa nhau rồi trở thành xa lạ, đến khi vô tình gặp lại, lướt qua nhau chỉ biết nở một nụ cười chua xót.

Anh biết không, cảm giác sau một dài rất dài, sau mối tình sâu đậm, chợt phát hiện ra mình vẫn luôn là một chiếc bóng, che lấp khoảng trống cho một thân ảnh nhạt nhoà trong quá khứ của anh, tất cả mọi sức lực của em đều biến mất như chưa từng tồn tại, thế giới trống rỗng, một cú ngã mà em chới với, hoang mang, rơi xuống đến vô vàn.

Anh bảo yêu em nhưng anh lại lựa chọn từ bỏ đó, rời xa em, để họ biến mất khỏi cuộc đời em? Để năm năm của cả em rơi vào ngõ cụt, chẳng thể tiếp tục, chẳng thể quay đầu, để em chằng chịt thương đau mà sống tiếp cuộc đời riêng của mình? Thời gian trôi đi, mọi thứ đều trở nên cũ kỹ, nhưng không phải quên đi, mà đã trở thành một miền ký ức, không chạm vào, sẽ không đau. Khi người ta , thứ mất đi còn nhiều hơn là một giọt nước mắt, hay một bóng dáng vô tình anh biết không?


Thật ra yêu cũng là một loại . Ít ra em không phải từng phút từng giây lo sợ đánh mất anh, vì em vốn dĩ chưa từng có được. Ít ra em không phải chịu đựng những dày vò, đau đớn của cảm giác mất đi người mình yêu thương.

Anh nói không bao giờ bỏ rơi em, không bao giờ để em một mình, vậy là em liền ngây ngây ngô ngô một lòng một dạ mà , đến mức mang hết yêu thương trong lòng, mang hết hy vọng trong đời mà gửi gắm nơi anh, để rồi cuối cùng chỉ bằng một câu "không cùng sở thích, không cùng quan điểm, không chấp nhận được" là anh nhẹ nhàng gạt bỏ tất cả những gì suốt tháng năm đó em đã vì anh mà làm?!

Em muốn khóc quá, em không muốn phải giả vờ như mình mạnh mẽ, giả vờ như hết thẩy những trên cuộc đời này không thể chạm đến mình, giả vờ như những thứ trong quá khứ đã không còn quan trọng, đáng buồn biết bao khi càng cố giả vờ càng thấy mình thật giả tạo và yếu đuối.


Khi anh rời bỏ em, em nhận ra rằng vẫn tốt hơn khối lần những cơn đau khi mất đi người mình yêu thương nhiều nhất, vẫn nhẹ nhàng hơn khối lần việc một kẻ đã quên một người cứ phải nhớ, vẫn thanh thản hơn khối lần việc mỗi ngày cứ phải ôm hy vọng trông mong một bóng lưng mà chẳng biết khi nào lại xuất hiện, và quan trọng là em nhưng em không đau lòng, vậy là đủ.

Em đã hiểu hoá ra vị trí của mình trong lòng ai đó không phụ thuộc vào việc mình yêu họ bao nhiêu, hay làm những điều gì cho họ, mà nó phụ thuộc vào việc họ có nhìn thấy hay không và có hiểu được hay không, họ không thấy, ta làm gì cũng vậy, họ không hiểu, yêu nhiều bao nhiêu cũng bằng thừa.


Đôi lúc em đã nghĩ rằng việc buông tay một người là do mình quyết định và quên được họ hay không là do mình có tin rằng mình làm được hay không, mãi cho đến khi em yêu anh và rồi lựa chọn buông tay anh ngay cả khi em còn yêu rất nhiều, em nhận ra giữa cuộc đời này, có một dạng nỗi buồn do một người để lại, ngay cả khi xung quanh có rất nhiều người cười nói, có rất nhiều khuôn mặt thân quen hay ngay cả khi trong phố xá đông đúc ồn ào, nỗi với khoảng trống trong lòng mà họ để lại cũng dễ dàng nuốt trọn lấy em, cô lập em giữa cuộc đời này, muốn vui cũng chẳng thể nào.

Anh, nếu đã lựa chọn buông tay em, xin đừng bận tâm về em nữa. Mặc kệ em có nức nở khóc oà lên trước mặt anh, mặc kệ em có bệnh đến mức bước đi còn không vững, mặc kệ em có lang thang suốt đêm vô định, mặc kệ em có hành hạ bản thân mình như thế nào, cũng xin anh, đừng quan tâm đến nữa. Đừng ôm em lại, đừng lau nước mắt cho em. Đừng chạy theo em, đừng đứng dõi mắt theo em trước cửa nhà. Đừng nhắc nhở em giữ gìn sức khoẻ, đừng hỏi em có ăn uống đủ đầy không. Tất cả, xin anh đừng làm gì nữa, cứ mặc kệ em, xin anh, cứ mặc kệ em đi.


Cứ sống tiếp cuộc đời mà anh cho là đầy đủ, cứ hưởng thụ cuộc sống mà anh thấy nó có niềm vui, cứ đắm mình trong những điều mà anh cho là quan trọng, cứ là anh đi, đừng bận lòng đến em.

Cuộc đời này ngắn lắm, nếu có thể sao chúng ta không tha thứ cho nhau? Em sẽ tha thứ cho anh về những lỗi lầm ngày cũ, về những lời hứa chẳng bao giờ là thật, về những yêu thương anh trót bỏ dở dang, còn anh, cũng hãy tha thứ cho em vì đã không chờ đợi anh trọn vẹn, đã từ bỏ khi chưa kịp bắt đầu, đã buông tay khi thấy mình không thể nữa.

Vậy đó, chúng ta cứ tha thứ cho nhau đi, để rồi cùng nhau bước về hai hướng, em sẽ tìm cho mình một đôi bàn tay khác, anh cũng hãy tìm một hơi ấm khác của riêng anh, chúng ta hãy sống cho thật tốt cuộc đời mình, hà cớ gì đâu phải dày xéo đời nhau?!

Đã đôi lần em tự hỏi, liệu yêu thương khi bị vứt đi có đủ khiến con người ta nhẫn tâm và lạnh nhạt hay không? Liệu có đủ và đau xót đến mức đủ tuyệt vọng để thôi không còn phải hy vọng vào điều gì nữa không? Liệu có đủ trống rỗng và hụt hẫng để thôi đừng mang chút mong manh trong lòng còn sót lại để trao tiếp cho ai nữa hay không? Để rồi sau tất cả em nhận ra, có lẽ em đã yêu thương quá nhiều đến mức đủ can đảm để đánh cược chút tàn dư của thương yêu còn lại, ngay cả khi em còn chẳng rõ được mất, thắng thua.
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét