Khi nào em mới bình yên?

Không còn anh, cái thứ mang tên kỷ niệm dù có cố xoá cũng chẳng thể nào rời xa. Cô sống với quảng thời gian đã qua, thỉnh thoảng đưa tay ra tưởng tượng về tương lai, ví như áp điện thoại vào tai và tỉ tê với ai đó mỗi khi cô bỗng dưng thấy nhớ, hay tự hỏi bao giờ cô mới bình yên?

Sài gòn, mưa đêm và cô bất chợt lạc vào nỗi nhớ!

Cũng chưa xa khi mà mới đây thôi cô từng nghĩ, bình yên là khi trong vòng tay anh, khi anh nhắc cô mặc ấm mỗi khi gió lạnh ùa về, hay những vòng ôm siết chặt khiến cô ấm lòng đến lạ trong cái buốt giá của mùa đông...

Nhưng mọi thứ bây giờ đã khác đi.

Không còn anh, cái thứ mang tên kỷ niệm dù có cố xoá cũng chẳng thể nào rời xa. Cô sống với quảng thời gian đã qua, thỉnh thoảng đưa tay ra tưởng tượng về tương lai, ví như áp điện thoại vào tai và tỉ tê với ai đó mỗi khi cô bỗng dưng thấy nhớ, hay tự hỏi bao giờ cô mới bình yên?

Ah...

Bây giờ thì cô bình yên!


Cô từng nghĩ bình yên là khi có anh bên cạnh, thật ra thì không phải vậy, cô bình yên khi chỉ có một mình, không phải lo lắng hay suy nghĩ về ngày mai, ngày kia, ngày sau sẽ ra sao, sẽ đến với nhau như thế nào khi mà giữa cô và anh có quá nhiều khoảng cách, khó khăn, trở ngại... và khi nào anh sẽ rời xa cô.?

Cô nhận ra đôi khi từ bỏ không phải là hèn nhát, không thể bước tiếp thì dừng lại, từ bỏ là mạnh mẽ cho mình và cho người kia một hạnh phúc khác. Quảng thời gian qua dù ngắn hay dài và tình cảm anh dành cho cô là ít hay nhiều là yêu hay chỉ là thích thôi thì cô vẫn chưa thể quên. Thi thoảng cô vẫn đi trong hồi ức, thả nỗi nhớ tự do rong ruỗi hoặc là ngồi vết note về anh như ngày hôm nay, cô thấy mình đang già đi, nhăn nheo và sắp mốc meo lên được.


Sau những đỗ nát, vấp ngã, chất chồng những nỗi đau, tưởng chừng như không thể mở lòng thêm một lần nào nữa, ấy thế mà anh lại đến và làm mềm nhũn trái tim cô, thế nhưng rốt cuộc thì tình yêu vẫn không thể thắng nổi lý trí và ti tỷ lý do tồn tại giữa hai người,cô sống hết mình, yêu hết mình, nhưng có lẽ là duyên chưa tới hay đúng hơn là hạnh phúc đích thực của cô còn đợi cô ở đâu đó trên con đường phía trước.

Thế nên, cô chấp nhận hẹn hò với sự tự do, lang thang với bạn bè khi những buổi chiều nhàn rỗi, thi thoảng xách ba lô đi đổi gió ở một vùng đất nào đấy, mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng và rất đổi bình yên.

Một mình cũng tốt!

Cô sẽ có nhiều thời gian yêu thương bản thân mình hơn và thi thoảng có thể mỉm cười khi vô tình lạc vào nỗi nhớ!
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét