Là điều tàn nhẫn nhưng cũng là điều tốt đẹp nhất dành cho anh!

Em biết điều đó thật tàn nhẫn với anh, tàn nhẫn với những gì anh đã bỏ ra vì em. Nhưng nếu như em không im lặng mà để anh ra đi, như thế em còn tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần. Em mong anh hạnh phúc và hơn thế anh phải tìm được một người tốt hơn em, trao cho anh hạnh phúc anh nhé. Vì anh xứng đáng, xứng đáng được như vậy!

Em là cô gái đã từng tổn thương. Anh biết điều đó, nhưng vẫn ở bên em, an ủi em quan tâm em rất nhiều. Em cũng đã từng nói với anh rất nhiều lần rằng em sẽ không thể yêu ai,em sẽ không thể trao đi yêu thương cho bất kì ai nữa. Vậy mà anh vẫn như thế, vẫn an ủi em hãy quên đi mà sống cho thật tốt, thật hạnh phúc.

Nhưng có lẽ là duyên phận rồi anh à.Em không làm được,em cố tình đẩy hạnh phúc của mình ra thật xa để nhặt lại những mảnh ghép đau thương đã cũ. Em đã tự chà xát con tim mình bằng hình bóng người cũ, những kỉ niệm buồn vui ngày đó. Em thật là ngu ngốc phải không anh.Em thật ích kỉ để cho anh quan tâm em thời gian dài như vậy mà lại thờ ơ với anh.


Và rồi em nhận ra rằng, có lẽ em nên để anh tìm hạnh phúc thật sự của mình vì em biết em không thể nào làm cho anh được điều đó. Anh đã quan tâm em quá nhiều còn em thì lại như vậy, em không thể làm điều gì khác hơn là đẩy anh ra thật xa. Thế nên, em sẽ chọn cách im lặng mà ra đi. Em biết điều đó thật tàn nhẫn với anh, tàn nhẫn với những gì anh đã bỏ ra vì em.

Nhưng nếu như em không im lặng mà để anh ra đi, như thế em còn tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần. Em mong anh hạnh phúc và hơn thế anh phải tìm được một người tốt hơn em, trao cho anh hạnh phúc anh nhé. Vì anh xứng đáng, xứng đáng được như vậy!
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét