Nếu, một ngày con chết đi...

Một ngày hai tư tiếng con sẽ nắm giữ từng giây chứ không muốn nhìn màn hình điện thoại bỏ qua hàng giờ những thứ tốt đẹp ngoài kia, không hiểu sao con thấy thời gian quý giá đến mức này. Con sẽ trở về nhà vào những ngày cuối hạ màn...sẽ ôm ba mẹ vào lòng, sẽ lặng yên ngắm nhìn những thứ rất đỗi bình thường trải qua như xưa ngày thơ bé, vẫn vụng về gọi mẹ, vẫn sẽ nghe mẹ cằn nhằn nếu con bất cẩn, sẽ nghe ba hàn huyên về vài người bạn thuở xưa.. những bữa cơm canh đạm bạc con cảm nhận được hơi ấm...

Nếu một ngày con biết con sẽ chết, con sẽ...

Con sẽ không muốn làm ai buồn, con sẽ xóa hết mọi tội lỗi mà mọi người gây ra cho con, sẽ cho họ thấy con không hề giận họ, cũng không ghét họ...vì nếu một ngày con chết, họ sẽ cắn rứt lắm phải không? Vì thường khi một ai đó con quen biết đã khuất, con lại hay ngồi lại suy nghĩ liệu con có làm gì có lỗi với họ không đấy? Con muốn với người và người sẽ là hòa hợp vui vẻ, dù là lầm lỗi họ mang đến con thật nhiều thì khi nhắm mắt xuôi tay đời người nắm hờ lại được gì, nếu không phải là nụ cười mãn nguyện.


À! Con sẽ thử yêu một ai đó hết mình nhé? Không lý trí, không sợ sệt, con sẽ sống thật với con tim để cảm nhận đủ đầy chữ yêu, vì con biết nếu sống một kiếp người đầy hay vơi thì thiếu tình yêu là thiếu mất linh hồn.

Con cũng sẽ cố gắng làm việc hết sức kiếm thật nhiều tiền trên đam mê nồng cháy, tiền bằng chính đôi bàn tay của con, về nhà...và con sẽ dắt ba mẹ đi ngao du vài nơi tuyệt diệu mà ba mẹ chưa thấy một lần, ngắm bình minh rực rỡ và hoàng hôn của những buổi chiều tà, yên bình...

Còn gì nữa không nhỉ? Có quá nhiều thứ phải làm...? Con sẽ cố gắng gọi về cho ba mẹ nhiều hơn nhé, ít nhất là mỗi tối để ba mẹ không cảm thấy cô đơn và mình đã già, sẽ trò chuyện, sẽ kể lể những thứ rất đỗi bình thường thôi nhé, con hiểu, ba mẹ sẽ rất vui và hạnh phúc với những điều giản đơn đó thay vì vật chất xa hoa không thể là hoài niệm.


Một ngày hai tư tiếng con sẽ nắm giữ từng giây chứ không muốn nhìn màn hình điện thoại bỏ qua hàng giờ những thứ tốt đẹp ngoài kia, không hiểu sao con thấy thời gian quý giá đến mức này.

Con sẽ nói yêu thương nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn thay vì ích kỉ hay tiêu cực, con muốn để lại trong nhau là kỉ niệm chứ không phải là bực tức hằn học

Cũng sẽ yêu thương lấy bản thân thay vì mặc cảm trơ lãnh với mọi thứ

Và cuối cùng thì, trong mỗi người chúng ta hay đúng hơn với chính con điều quan trọng cực kì đó vẫn là an yên, là dù cho bão táp hay khó khăn nghìn trùng thì đến tận cuối hơi thở điều con luôn mong mỏi hi vọng vẫn là gia đình con, ba mẹ những người thân yêu luôn mạnh khỏe, an bình với nụ cười trên môi...Vì, con biết..cái chết xuất hiện là khi bầu trời sập xuống, sẽ chẳng lưu giữ được gì nữa nếu không tồn tại, sẽ chỉ có thể cố gắng nếu mọi thứ vẫn "an yên".

Con sẽ trở về nhà vào những ngày cuối hạ màn...sẽ ôm ba mẹ vào lòng, sẽ lặng yên ngắm nhìn những thứ rất đỗi bình thường trải qua như xưa ngày thơ bé, vẫn vụng về gọi mẹ, vẫn sẽ nghe mẹ cằn nhằn nếu con bất cẩn, sẽ nghe ba hàn huyên về vài người bạn thuở xưa.. những bữa cơm canh đạm bạc con cảm nhận được hơi ấm...

Những lúc này đây con muốn mình bé lại ngắm nhìn ba mẹ nhiều hơn...con lại rơi nước mắt rồi...
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét