Nếu đươc chọn lại một lần nữa tôi nhất định vẫn sẽ chọn anh....người làm tôi đau

Tình cảm của tôi dành cho anh, không biết đến bao giờ mới hết. Tôi đã suy nghĩ về những cái kết có thể xảy ra giữa chúng tôi nhưng tất cả tôi lại chẳng thể quyết định. Phụ thuộc vào anh. Và cái tình cảm của tôi có lẽ chỉ đến khi anh thật sự có người thương tôi mới có thể từ bỏ. VÌ tôi biết bản thân yêu anh nhiều như thế nào

Tôi biết đến anh là một chàng trai nhảy đẹp, học giỏi và năng động. Tôi ấn tượng anh vì cái tôi và cá tính mà chỉ riêng mình anh có. Nhưng có lẽ đó chỉ là cái cớ cho sự rung động của tôi. Tôi bắt đầu chú ý về anh, bắt đầu quan tâm đến thời khóa biểu và lịch học của anh, theo dõi anh là thói quen mà trong suốt thời gian qua tôi chưa hề từ bỏ.

Khoảng thời gian đầu với tôi thật sự khó khăn khi tôi biết một đứa con gái không hoàn hảo nhiều khuyết điểm như mình sẽ không hề có hy vọng. Nhưng tôi vẫn tiếp tục và cố gắng vì tình cảm của mình. Anh đã không thích sự theo đuổi của tôi, anh từ chối tôi, đẩy tôi ra xa anh, có thể là càng xa càng tốt. Tôi đã đau đã buồn. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ, vẫn hằng ngày mặt dày kiên trì mà nhắn tin cho anh.


Anh đã khó chịu vì sự phiền phức của tôi. Anh với tôi đặc biệt hơn những người con trai khác: lịch sự, tử tế, tốt bụng, hết lòng vì bạn bè. Tuy không có tình cảm nhưng anh cũng cố gắng để tôi không buồn. Tôi vì anh mà đã bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người. Phải tôi thật sự ngu ngốc khi bắt đầu cái tình cảm trẻ con này. Đã từng yêu cũng đã từng đau, tôi không nghĩ tôi lại có thể dành cho anh một thứ tình cảm nhiều đến vậy.

Thời gian từng ngày trôi qua, tôi đến từng ngày, từng tháng tôi dành tình cảm cho anh. Tôi cũng đã ghen rất nhiều nhưng thấy bản thân mình không có cái quyền đó nên tôi mở lời xin lỗi anh. Tôi cũng vì anh mà đã vui cả ngày. Không có gì đặc biệt, chỉ là một câu chào, vài câu nói chuyện khi vô tình gặp nhau trên trường, cũng không đặc biệt khi niềm vui đó chỉ là những lúc được nhìn thấy anh cười.


Và anh trở thành một động lực đến trường cho tôi, một niềm vui mỗi ngày, nhưng cũng là cả những nỗi buồn. Nhiều khi nỗi buồn đó dai dẳng đến mấy hôm khiến tôi mệt mỏi. Đã rất nhiều lần tôi thật sự muốn buông bỏ, nhưng không hiểu sao, tôi không thể làm, thiếu những câu nói của anh, thiếu nụ cười của anh khiến tôi như càng thêm stress. Tôi biết tình cảm của tôi có lẽ sẽ không có cái kết như nhiều người nghĩ.

Anh từng hỏi tôi tại sao lại yêu anh nhiều đến thế? Tại sao lại quan tâm anh nhiều đến thế? Tôi cũng chỉ có thể trả lời anh bằng một câu:"vì em yêu anh". Anh lúc nào cũng nói anh không phải là một con người tốt, không đáng cho tôi yêu. Tôi đã giận anh, nhưng càng giận tôi lại càng biết mình đã dành cho anh tình cảm nhiều đến như thế nào.




Tính tôi hay ghen trẻ con, nóng vội, khiến anh không thích, tôi cũng sẵn sàng thay đổi. Yêu anh tôi nhạy cảm hơn, mau nước mắt hơn, tôi mặc kệ những lời nói của người khác vì anh. Tôi cũng đã từng khóc vì anh, chỉ vì một lí do đơn giản đó là thương anh và chính bản thân cũng ngạc nhiên vì điều đó. Những lần tôi khóc có lẽ chỉ mình tôi mới có thể đếm được.

Mối quan hệ giữa chúng tôi mập mờ giống như tình cảm của anh dành cho tôi khiến tôi đôi khi không thể hiểu được anh đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Tôi muốn anh vui, muốn anh hạnh phúc, nhưng tôi không thể bắt anh ở cạnh tôi được. Mọi chuyện tôi làm, tôi sẽ không hối hận, được gặp anh quen biết và yêu anh là điều may mắn với tôi. Và cái tình yêu tuổi 17 của tôi, một kỉ niệm đẹp nhưng đơn phương mà đầy cảm xúc mà có lẽ tôi sẽ chẳng thể quên, cũng như anh người đặc biệt của trái tim tôi.
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét