[Quan điểm] Tôi sẽ không lấy chồng!

Tôi không tin mình sẽ là một trong số những người phụ nữ có một người chồng tốt. Nên tôi không muốn lấy chồng. Khi nghe tôi nói vậy, ai cũng bảo: ừ, rồi mà xem, đứa con gái nào chả nói vậy. Nhưng tôi có suy nghĩ của riêng tôi, không vì bồng bột hay ấu trĩ, tôi sẽ không lấy chồng theo cái lẽ của riêng tôi. Thật ra cái suy nghĩ này không tự dưng mà có. Nó bắt đầu từ khi tôi biết chị họ tôi sắp lấy chồng, từ đó tôi cũng nghĩ nhiều hơn về câu chuyện chồng con người ta vẫn nói như cái lẽ phải thế của đời người con gái.

TÔI SẼ KHÔNG LẤY CHỒNG

Khi nghe tôi nói vậy, ai cũng bảo: ừ, rồi mà xem, đứa con gái nào chả nói vậy. Nhưng tôi có suy nghĩ của riêng tôi, không vì bồng bột hay ấu trĩ, tôi sẽ không lấy chồng theo cái lẽ của riêng tôi.

Thật ra cái suy nghĩ này không tự dưng mà có. Nó bắt đầu từ khi tôi biết chị họ tôi sắp lấy chồng, từ đó tôi cũng nghĩ nhiều hơn về câu chuyện chồng con người ta vẫn nói như cái lẽ phải thế của đời người con gái.

Sinh con gái đúng là thiệt đủ đường. Bố mẹ giành bao công lao nuôi dưỡng, rồi đợi đến lúc trưởng thành, tự lập được thì nó lấy chồng. Vài sính lễ ấy là thành con nhà người, gọi người chẳng máu mủ là mẹ là cha. Ấy là chưa nói người may mắn, hạnh phúc thì ấm vào thân, lúc vợ chồng mà có gì lục đục thì lại mang đủ cái buồn khổ ấy về trút lên bố mẹ đẻ...


Khốn khổ là nhà tôi lại có một mình tôi là cô con gái. Vậy là 1 cái thân già sinh ra tôi sẽ phải thiệt. Cứ nghĩ đến cảnh sau này, 1 thân già ấy từng vất vả thế nào nuôi nấng 1 con vịt dời thì lúc về già lại lủi thủi may là còn cậu em trai nhỏ của tôi, nhưng nghĩ cho cùng thỳ bé trai đó vẫn còn quá nhỏ và tôi mới là cái nợ yêu quý mà đáng lẽ ra sắp phải theo nhà người ta. Nhất là những ngày lễ tết, rồi tôi lấy chồng xa nhà không còn đc ở nhà phụ mẹ, không còn cái giây phút được nghe mẹ mừng cho tôi và cậu em nữa, ai vất đấy mà về với bố mẹ mình trước được, có về cũng là chốc nhát, 1 con người ấy sẽ buồn tủi đến thế nào..

Nghĩ đến đấy cũng đủ đến 50% cho cái quyết tâm không lấy chồng rồi. Không lấy chồng, dù biết chẳng ai nuôi nổi bố mẹ hay bên bố mẹ được cả đời, nhưng ít nhất nếu không lấy chồng tôi sẽ không vướng bận gì, lễ tết có thể ở bên những người thân yêu ấy một cách trọn vẹn.


Đến đây mọi người có thể nghĩ lấy chồng rồi vẫn có thể quan tâm, thăm hỏi bố mẹ thường xuyên. Không nhất thiết vì thế mà không lấy chồng.

Đúng. Nhưng thật tâm tôi nghĩ tôi sẽ không lấy chồng không phải để mình sẽ hi sinh hay vì bố mẹ gì cả, mà là vì bản thân tôi.

Những gì tôi trải qua cho tôi hiểu hôn nhân là một phạm trù chưa bao giờ đơn giản. Nó cần tình yêu để bắt đầu, trách nhiệm để tồn tại. Còn tôi, tôi chỉ muốn yêu thôi. Mọi thứ trách nhiệm, giằng buộc cùng thời gian chỉ làm tình yêu mất chất. Tôi còn trẻ lắm, và cả khi về già thì tôi cũng thấy không cần thiết phải gắn bó cả đời mình với một người đàn ông phải thế này thế kia.


Cứ xem Em là bà nội của anh rồi tưởng tượng mình là bà già trong phim ý, rồi bạn sẽ cuống cuồng mà yêu, yêu cho đáng thì giờ, yêu chẳng toan tính cho thứ trách nhiệm nào cả, chỉ vì sợ mình già. Tình yêu là thứ vi diệu lắm, mà hôn nhân thì như xiềng xích buộc ta cả đời còn lại chỉ được yêu một người cùng xiềng cùng xích đó. Rồi hết yêu, cũng chỉ còn xiềng xích. Đây mới là lý do quyết định 80% cái suy nghĩ có vẻ điên rồ của tôi.

Tôi sẽ sống hết lòng, yêu hết đời, giành thời gian quý giá cho những người đã dành cả đời cho tôi. Đó là suy nghĩ của riêng tôi, chẳng cổ xuý cho ai cũng không phản đối gì chuyện kết hôn. Nhìn dì tôi trẻ đẹp không nói đến vấn đề khác nhưng nhìn đó cũng đủ biết dì tôi may mắn khi có chú rể tôi làm chồng. Còn tôi, tôi nghĩ sẽ may mắn hơn cho đàn ông khi tôi quyết định thế này, quyết định sẽ không lấy chồng.

Quyết là thế còn đời đưa về đâu thì chưa biết nhé!
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét