Thất bại có đáng sợ không?

Thất bại ư? Nó đơn giản là vấp ngã vài lần trên đường đi mà thôi. Ai cũng từng thất bại đôi ba chục lần. Nếu có người nói với bạn rằng tôi chưa từng thất bại thì hãy hiểu rằng anh ta cũng chưa bao giờ thành công. Thất bại thực chất không đáng sợ. Đáng sợ là ta không biết cách vượt qua thất bại như thế nào.

Thất bại ư? Nó đơn giản là vấp ngã vài lần trên đường đi mà thôi. Ai cũng từng thất bại đôi ba chục lần. Nếu có người nói với bạn rằng tôi chưa từng thất bại thì hãy hiểu rằng anh ta cũng chưa bao giờ thành công. Thất bại thực chất không đáng sợ. Đáng sợ là ta không biết cách vượt qua thất bại như thế nào.

Có người vì thất bại mà tìm đến cái chết. Nhiều người cho rằng họ là những kẻ bị bệnh thần kinh. Nhưng tôi không cho là vậy. Bởi bạn đang đứng trên góc độ của một người chiến thắng để nhìn nhận cảm xúc của 1 người thất bại. Như vậy là bạn cũng đang thất bại trên hành trình sống.


Cứ thử mà xem, nếu một ngày bạn nỗ lực phấn đấu cho một cái gì đó gọi là đam mê mà thất bại bạn sẽ cảm nhận được nó hụt hẫng như thế nào. Thế giới này cũng không có quá nhiều người tốt ủi an bạn đâu. Ngoài những người thân ra thì đừng trông đợi vào những chuyện trong cổ tích như thế. Chúng ta còn vô cảm với nỗi đau của họ thì đừng đòi hỏi họ dối tốt với ta khi thất bại.

Tuyệt vọng lúc thất bại cộng thêm những lời rèm pha của thiên hạ cũng đủ bức tử bạn rồi. Nghĩ tới cái chết cũng là 1 phản ứng tâm lí bình thường. Nhưng cách này có gì đó hèn nhát, đơn giản là sự trốn tránh. Bạn chết nhưng đâu phải chấm hết mà là bắt đầu chuỗi ngày đau khổ cho những người ở lại. Cuộc sống có bao nhiều mà hững hờ. Chết là chấm hết những thành công đang vẫy gọi phía trước. Có đáng không khi đánh đổi cả tương lai vì một ước mơ không thực hiện được?


Vậy làm cách nào để vượt qua thất bại. Con người ta mỗi khi thất bại thường có xu hướng đổ tội cho một cái gì đó khách quan. Tại thế này, tại thế kia mà tôi thất bại. Vì thế khi nhắc đến thất bại ai cũng biến mình thành con nhím, xù lông với tất thảy, muốn phủ nhận mọi thứ.Nhưng điều đó chỉ làm trầm trọng thêm thôi. Hãy cứ tặc lưỡi mà đón nhận những lời đàm tiếu đi. Hãy lắng nghe họ không phải để ta thấy mình thảm hại cỡ nào mà là để ta thấy mình như thế nào. Mắt trái có bao giờ nhìn thấy mắt phải đâu. Hãy để thiên hạ làm tấm gương phản chiếu chính bạn. Có như thế chúng ta mới tốt lên được.


Bạn hỏi tôi có bao giờ thất bại chưa. Có chứ, nhiều lần và cực kì thê thảm ấy chứ. Đau buồn ư? Khóc đến mấy ngày luôn. Tuyệt vọng ư? Đã từng nghĩ đến cái chết. Ai chẳng mong mình thành công nhưng không phải ta cứ muốn là được. Vẫn biết rằng thất bại có thể do nhiều nhân tố nhưng đừng đổ tội cho hoàn cảnh. Hãy thẳng thắn và nhận lỗi về mình. Thời gian sẽ tạo ra thành công nếu ta biết cố gắng và sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất để xoa dịu những nỗi đau.

Hãy cứ lạc quan lên và dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn thất bại chứ dừng trốn tránh nó. Cuộc sống là không giới hạn vì thế ta phải luôn tự nhủ là ta có thể làm được chứ không phải luôn e ngại những thất những thất bại mà núp vào trong chiếc vỏ ốc an toàn.
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét