Thiếu em họ vẫn sống tốt, chỉ có em đang tự giết bản thân mình...

Ngọt ngào cũng là một loại làm tổn thương, hứa hẹn cũng thế... Vì không phải cái gì cũng sẽ như mình mong muốn, sự bồng bột và nông nổi sau cuộc yêu sẽ bất chấp phũ phàng lại tất cả không mặc đến chúng ta đã yêu thương nhau ra sao, hứa hẹn những gì. Trước thời gian và khoảng cách, em nhận ra mọi lời nói của chúng ta khi ấy chỉ nhất định ở sự ngẫu hứng nào đấy, là tình, nhưng chưa hẳn là tình trên danh nghĩa một cách trọn vẹn..

Đôi khi chúng ta không thể lựa chọn và quyết định được việc có còn muốn bên nhau hay không... và ép bản thân ngừng yêu.. Sau những cuộc yêu, cái giá phải trả không hề rẻ, phải tự ôm lấy mình trong bóng tối, nép lòng gửi tâm sự qua vài con phố quen thuộc, vài quán cà phê ven đường, vài ba dòng status trên các trang mạng xã hội..

Cũng chỉ mong nỗi buồn sẽ chết dần đi,.. lặng lẽ bước qua nhau rồi biến con tim của đối phương trở nên như một mảnh thủy tinh, pha lê mong manh, dằn vặt, kiềm nén trước buồn đau, yêu là nghĩ đến sự tồn tại của nhau, để rồi đến khi muốn xa thì còn ai nghĩ đến sự tồn tại của nhau nữa không?


" Bắt đầu là điểm dừng " loay hoay mãi cũng chỉ như thế, một vòng tròn bắt đầu từ thân thương rồi điểm dừng cũng sẽ là xa lạ, con người ta khi quá yêu thương một ai đó họ sẽ dành cả sự tin yêu của bản thân vào người đấy. Hoa nào rồi cũng tàn, tình nào rồi cũng sẽ tan.. quy luật nghiễm nhiên của cuộc sống, ai cũng phải chấp nhận và phải trải qua điều đó...

Tâm can này từng nói rằng là không muốn làm tổn thương nhau thế sao trong lời nói vẫn âm thầm làm tổn thương nhau đấy sao? Ngọt ngào cũng là một loại làm tổn thương, hứa hẹn cũng thế... Vì không phải cái gì cũng sẽ như mình mong muốn, sự bồng bột và nông nổi sau cuộc yêu sẽ bất chấp phũ phàng lại tất cả không mặc đến chúng ta đã yêu thương nhau ra sao, hứa hẹn những gì. Trước thời gian và khoảng cách, em nhận ra mọi lời nói của chúng ta khi ấy chỉ nhất định ở sự ngẫu hứng nào đấy, là tình, nhưng chưa hẳn là tình trên danh nghĩa một cách trọn vẹn...


Đến một lúc nào đấy chúng ta cảm thấy không còn muốn chung đôi, không còn muốn lo lắng cho nhau, bất lực trước mọi khó khăn, trong chuyện tình cảm không phân đúng và sai, chúng ta không thể đổ lỗi cho ai và chúng ta xa nhau trong từng lời nói, suy nghĩ...

Cái giá phải trả sau cuộc yêu không hề rẻ, một là khóc như trẻ dại, hai là tự huyễn hoặc bản thân mình, còn yêu hoặc hết, nỡ rời nhau hoặc không.. Sau cuộc yêu là đêm tàn, là hình ảnh xấu xí trước gương, là chằng chịt nỗi nhớ và thói quen... Là muốn mình phải thay đổi, đẹp hơn trong từng cách ăn mặc, cách đi, mạnh mẽ hơm trong cách giao tiếp, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn mang một màu buồn mà em vẫn không tài nào giải thoát được..

Đã có những ngày như thế, em đã quên rằng thiếu em họ vẫn sống tốt, chỉ có mỗi em, mỗi em đang tự giết bản thân mình, đắm chìm trong cơn say ngày nào thôi..
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét