Tình yêu là gì hả em? Là một loại cố chấp đến đau lòng...

Em nghe thấy tiếng đồ rơi xuống, cái âm thanh nặng nề cứa vào lòng những vết xước nông sâu. Em mở cửa chạy vào, chỉ thấy chị cúi đầu, hai mắt chị trống rỗng, rối mịt như trong lòng chị. Còn anh, đôi mắt tối sầm, cơ thể không vững ngã phịch xuống nền nhà, anh vùi mặt vào hai tay. Cái tư thế kỳ dị của anh của chị, cái không khí rét lạnh của ngôi nhà này làm em rùng mình.

- Em bỏ con rồi.


- Cô là người phụ nữ ác độc nhất mà tôi biết, sao lại giết đi đứa con của tôi? Tại sao?- Anh quát lên còn chị vẫn cúi gằm mặt.

- Tôi biết cô hận tôi nhưng cô giết tôi là được rồi, con cũng là của cô mà, sao cô lại nhẫn tâm như vậy?

Em kéo chị ra khỏi nhà, lúc ấy em thật sợ sẽ mất chị. Căn nhà tối mờ, chị ngây dại đứng đó, em không dám bật điện, em sợ anh nói một câu nữa sẽ khiến chị phát điên lên mất.

Chị thay đồ, cuộn người trong chăn, em rót cho chị ly nước ấm, rồi mở bản nhạc đồng quê mà chị thích. Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng, chị kể em nghe một câu chuyện thật dài, lúc đầu giọng chị trong veo như mối tình đầu ngọt ngào, khi thì trầm xuống, có lúc lại nghẹn ngào trong dòng hồi ức rồi giọng chị lạc đi, cái nắng mờ ngoài cửa sổ dần hiện lên nhưng lòng chị đã chết, từ rất lâu.


Anh và chị yêu nhau từ thời đại học, ra trường vài năm thì kết hôn. Em vẫn thường ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của hai người. Chỉ có điều em không biết, ban đầu anh không yêu chị, còn sau này, chính chị cũng không biết nữa.

Chị kể, từ lúc yêu nhau anh thay đổi nhiều lắm, anh dịu dàng, ân cần, anh mặc sơ mi, quần jean chứ không phải là áo pull, quần rộng như trước đó. Anh khác, rất khác người chị yêu thầm trước đó. Ngoại hình thay đổi, thói quen thay đổi nhưng tim anh không thay đổi thì ích gì chứ? Chị biết, anh muốn xóa đi hết tất cả thuộc về cô gái đó, anh nói yêu chị như muốn khỏa lấp vết thương trong lòng rồi anh dường như là thương hại mà cho chị một cuộc hôn nhân. Chị nghĩ một mình mình yêu là được nhưng sự thật là chị không kham nổi.

Cô ấy trở về, nàng thơ trong lòng anh đã xuất hiện một lần nữa. Chị thấy anh thay đổi, rung động như chàng thanh niên năm nào. Nhưng chị quyết không buông tay, tình yêu là gì hả em? Là một loại cố chấp đến đau lòng.


Chị hay tin mình có thai, anh biết, anh cũng vui lắm. Đứa con như một tin sáng thắp lại nơi tối tăm của hôn nhân của chị. Nhưng tại sao, con vẫn bỏ chị mà đi?

Đêm đó anh nói sẽ về muộn, chị cùng vài người bạn mở tiệc chúc mừng thăng chức. Trong nhà hàng đó, chị thấy anh cầm đàn ghi ta vừa gãy vừa hát, ánh mắt anh nhu tình nhìn trọn một nơi, phong thái đó, ngọt ngào đó chỉ dành cho duy nhất một người. 10 năm rồi, 10 năm rồi anh ấy mới cầm ghi ta hát lại. Em biết không, khi đó chị đã nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn.

Chị đã đứng nhìn rất lâu, đến khi có một người va mạnh vào chị, chị mới choàng tỉnh. Nhưng không kịp nữa, chị ngã ập xuống, cả tim lẫn thể xác đều đau đớn, bụng chị thắt lại, chị đã cầu xin anh nhìn về phía chị. Chị tỉnh dậy, phòng bệnh trắng toát không bóng người, con không còn, chị biết cuộc hôn nhân này đã hạ màn.


Chị sống cùng em một tuần, không ra ngoài chỉ ở trong nhà nghe những bản tình ca không thì nấu ăn, đọc sách. Rồi chị gọi điện cho anh, lên phường, xác nhận ly hôn.

Lúc hai người bước ra, anh và chị điềm nhiên như những người xa lạ chưa từng quen biết nhau, anh khách sáo mời chị một ly café, chị nhận lời rồi bảo em về trước. Nhưng em không yên tâm lại lén theo anh chị.

Cả anh và chị đều trầm ngâm không ai nói với ai một lời. Em thầm nghĩ tới câu chỉ cần hai người nhìn vào mắt nhau mọi tâm tư đều thấu hiểu, rồi lại buồn cười, câu đó chỉ dành cho những người yêu nhau, nếu được như vậy, anh và chị đâu tới nỗi phải nhận kết cục này.

Chừng 30 phút, anh đứng dậy tạm biệt chị, choạng đi nhưng lại quay lại nói với chị câu gì đó. Bóng anh vừa khuất khỏi tầm nhìn. Em thấy chị nhìn đăm đăm vào tách café anh còn chưa nhấp môi, rồi chị bật khóc, mặt vùi hai tay nức nở. Em không lại gần, phải khóc chị mới rũ bỏ được tất cả.

Sau lần đó, chị không còn khóc nữa. Vẫn đi làm, tụ tập bạn bè. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thì ra tột cùng của cơn đau ái tình, tuyệt nhiên là tĩnh lặng như nước mùa thu.

Chỉ có chị biết trong lòng là bao vỡ vụn, tan nát tim.
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét