Thiet ke web

Tớ sẽ đợi cậu, thật đó. Hãy mau quay về nhé, cả thế giới của tớ!

Có những lúc nó muốn buông bỏ, nhưng với nó điều đó thật sự rất khó. Làm sao có thể dể dàng buông tay được khi ai đó đã là dần là cả thế giới của nó rồi. Vậy nên nó biết làm gì khác ngoài việc đứng đằng sau chờ đợi, cỗ vũ cho thế giới của nó hoàn thành ước mơ của mình. Vì nó biết, chỉ cần ai đó vui, nó cũng thấy ấm lòng rồi.

- Thiên Vi, tớ...

- Cậu lại đi nữa đấy à. Lần này là bao lâu.

- ...

- Không sao. Hãy thực hiện của cậu đi. Tớ quen cảm giác này rồi cậu ạ. Tớ sẽ chờ mà. Thật đấy.

- Cảm ơn cậu. Ngốc của tớ. Tớ sẽ trở về. tớ hứa mà. Móc quéo nhé. ^^

- Lớn rồi mà cứ như con nít ấy.uhm tớ tin cậu mà. Móc nào. ^^


" Lần này cậu sẽ về mà đúng không. Không hiểu sao lòng tớ lại bất an khi nhin thấy cậu như vậy. Tớ sẽ mãi chờ cậu. Thật đấy. Mau quay về với tớ nhé." Ngẫn đầu nhìn người con trai ấy xoay lưng bước đi, lòng nó chợt thắt lại, nước mắt rơi mà không hiểu vì điều gì cả. Có lẽ, nó biết có thể đây sẽ là lần cuối cùng gặp người mà nó đã xem là một phần của cuộc sống nó rồi. Nó khẽ bước đi trên con đường hướng về ngôi nhà thân thương của nó, mỗi bước đi nhẹ nhàng mà nặng trịch, là chân nó nặng hay lòng đầy giảm cân làm con người ta cảm thấy nặng nề đây.

Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa, nó ngước nhìn từng giọt mưa rơi tí tách, có vẻ như cả ông trời cũng biết nó đang buồn mà an ủi đây mà. Nó khẽ bước từng bước dưới cơn mưa đó, cảm nhận cái lạnh đến từ những giọt mưa, hòa mình vào chúng, một chút lặng.


Buồn ư, nó cũng chả biết cảm giác của nó lúc này là thế nào nữa. Nó cũng khá quen với cái cảm giác rời xa người nó thương rồi kia mà. Nhưng sao nó vẫn cảm thấy không vui nổi. Đúng mà, làm sao vui nổi khi người mà nó coi là một phần của cuộc sống nó rời xa nó được chứ. " Không những cậu rời xa tớ, mà cậu đã mang theo một phần cuộc sống của tớ đi rồi đó. Cậu phải trở về nhé, nhất định. "

Có những lúc nó muốn buông bỏ, nhưng với nó điều đó thật sự rất khó. Làm sao có thể dể dàng buông tay được khi ai đó đã là dần là cả thế giới của nó rồi. Vậy nên nó biết làm gì khác ngoài việc đứng đằng sau chờ đợi, cỗ vũ cho thế giới của nó hoàn thành của mình. Vì nó biết, chỉ cần ai đó vui, nó cũng thấy ấm lòng rồi.


Những ngày không có ai đó, có những lúc nó thấy thật và lạc lõng. Nhưng chỉ cần nghe tin ai đó bị thương tí gì đó là nó lại nhảy dựng lên vì lo lắng, chỉ cần nghe ai đó chiến thắng thì nó lại mỉm cười . Đôi lúc nó cảm thấy, ừ thì cứ đơn giản vậy đi, không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì nhỉ, chỉ cần ai đó vui thì nó cũng mà. Nó khẽ cười, hít lấy bầu không khí sau cơn mưa tạnh. Nó bước nhanh về ngôi nhà thân thương của nó. Có lẽ, nó đã ổn hơn rất nhiều rồi, vì đơn giản, nó biết ai đó nhất định sẽ trở về mà, nhất định.

"Người ta thường nói, chờ đợi đôi khi là là một loại ."
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét