Thiet ke web

Tớ từng thích cậu như thế đấy!...

Có đôi lần con người ta chẳng thể phân biệt nổi giữa yêu và thích, vốn dĩ nó có ranh giới vậy mà trong ngàn khoảnh khắc ấy, sẽ có những lúc ta lầm tưởng. Nhưng mà yêu và thích đâu còn quá quan trọng bởi ở một thời điểm nào đó chúng ta nghĩ về nhau đúng nghĩa - chỉ thế thôi lòng mình sẽ thật an yên

23- tớ không còn quá trẻ để mơ mộng những thứ tình cảm màu hồng như thuở 18 đôi mươi. Ở cái tuổi này, bạn bè cũng đã yên bề gia thất quá nửa, tất nhiên thời buổi này mọi người không còn đặt nặng vấn đề chồng con nhưng tớ vẫn gắn mác ế - một đứa con gái sắp ra trường và ế chính hiệu.

Tớ ế trong thời điểm này không phải tớ kén chọn, cũng không phải tớ chưa từng yêu, mà tớ từng yêu say đắm một người, yêu thương theo đúng nghĩa và chia tay cũng đầy đủ thi vị của cuộc sống, tổn thương không phải là không có, nhưng cũng khôngphải quá lớn lao để tớ sợ yêu chỉ là trong thời điểm hiện tại tớ bàng quang với chuyện yêu đương, miễn nhiễm khi ai đó nhắc đến chồng con...




23 cũng đủ tuổi chín chắn để suy nghĩ con đường tiếp theo cho bản thân, cố gắng sau khi ra trường sẽ có một công việc ổn định, một mức lương để có thể vi vu cùng bè bạn, mua cho mẹ những món ngon và một người yêu hiểu tớ. Có lẽ đó là mơ ước của tất cả các bạn cùng trang lứa, ai cũng mong muốn một cuộc sống hạnh phúc, đó là điểu hiển nhiên trong cuộc sống. Vậy mà bỗng chốc mọi thứ chông chênh với tớ đến lạ, trong đầu là một mớ hỗn độn giữa những sự lựa chọn cho bản thân...

23 - đôi khi cũng thèm yêu đến lạ. 23 - đôi khi thấy những đôi tình nhân nắm tay trên phố cũng thấy chạnh lòng ghê gớm, lễ tết cũng muốn được đi chơi, được tặng quà và đi tặng quà. 23 - đôi khi mệt mọi cũng muốn gục trên bờ vai của ai đó, nghe ai đó luyên thuyên đủ chuyển trên trời dưới bể không nghi ngại lòng mình...




Tớ cũng có những quyết định cho riêng mình, nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi khi tớ gặp cậu, cậu cho tớ cảm giác đúng nghĩa của từ bạn, cậu cho tớ một chỗ dựa vững chắc đến thân thuộc, những câu chuyện không đầu không cuối dài ngoằng chẳng bao giờ chán, bước chân mệt nhoài của tớ bỗng nhẹ tênh đến lạ.

Tớ biết lo lắng quan tâm cho ai đó nhiều hơn, tớ biết lắng nghe mọi thứ nhiều hơn nhưng sao đôi khi tớ lại chông chênh trong mối quan hệ ấy. Cũng đôi lần tớ tự hỏi yêu hay thích có sao không? Cũng đôi lần tớ lẫn lộn trong cái mớ bòng bong ấy, giữa những câu nói bông đùa ấy, những cảm giác lạ lẫm giữa những bộn bề ấy.

Bỗng nhiên tớ thấy bên cậu yên bình đến lạ, bỗng nhiên chẳng muốn biết đó là tình cảm gì, chỉ biết là mình đang rất vui, đang rất thoải mái sau từng ấy năm bên cạnh một người. Đôi khi cảm giác thích không phải xuất phát từ tình cảm nam- nữ, đôi khi cảm giác thích sẽ chẳng bao giờ chuyển biến lên tình yêu, đôi khi chúng mình thích nhau vì chúng mình là bạn của nhau- một từ bạn đúng nghĩa như người ta thường hay goi là try kỉ - nếu cậu hay tớ, chúng mình bên nhau đúng nghĩa, nghĩ về nhau đúng cách thì tớ thấy thật hạnh phúc, cũng chẳng quá bận lòng vì tình yêu cho tuổi 23, lập gia đình vào cái tuổi nào đấy... vì tớ có một người bạn thật tuyệt vời và tớ từng thích cậu như thế đấy... – Try kỉ
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét