Tôi chẳng còn đủ niềm tin để đặt vào ai nữa!

Anh từng nói rằng dù khó khăn mấy anh và em cũng sẽ vượt qua để đến với nhau, tôi gật đầu đồng ý. Vậy mà hôm nay người rời bỏ tôi lại là người đã bắt tôi hứa hẹn thật nhiều. Tôi còn yêu anh yêu anh nhiều lắm. Mất anh cuộc sống với tôi như vô nghĩa, tôi đã van xin năn nỉ để anh ở lại với tôi và anh đã đồng ý. Dù là vậy nhưng tôi biết anh đã thay đổi rồi, và chuyện chia tay chỉ là sớm muộn và tôi không thể cứ van xin anh mãi được.

Bây giờ mọi thứ trong lòng rồi rối bời, tôi vô cùng lạc lõng.Thật sự mọi việc xảy ra quá nặng nề đối với sức chịu đựng của bản thân và tôi không biết phải đối mặt với mọi thứ như thế nào.

Tôi có yêu một người, người ấy cũng rất yêu tôi nhưng có lẽ đó chỉ là câu chuyện của hơn một năm về trước còn bây giờ thì mọi thứ dường như đã đổi thay. Tôi quen anh trong hoàn cảnh rất e hèm khi anh là người đi coi mắt tôi khi nghĩ tôi là người yêu của anh họ. Ấy vậy mà sau đó chúng tôi quen nhau nói chuyện nhiều hơn và yêu nhau từ bao giờ không hay biết.

Tình yêu không một lời tỏ tình, không một cái nắm tay nói rằng "làm bạn gái của anh nhé". Đó là tình yêu đầu đời và anh là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời tôi. Ngày ấy anh và tôi hai người ở hai nơi cách nhau gần nghìn cây số. Yêu thương với tôi là những ngày ôm điện thoại nhắn hàng trăm tin nhắn mà không biết chán, là những khi nghe điện thoại từ anh:em ăn chưa? Đang làm gì đấy? Là những đêm thút thít gọi điện 'Em nhớ anh quá anh về đi'. Là những đêm nói chuyện quên giờ giấc, là những ngày anh bỏ làm để về thăm em.


Rồi sau đó anh bỏ việc ở thành phố để về quê về với em. Mọi thứ như bừng sáng trong lòng em, vậy là ngày nào mình cũng có thể gặp nhau cũng được nhìn thấy nhau và không còn nhớ nhung buồn lo nữa. Nhưng rồi mọi thứ không như em nghĩ, khoảng cách địa lí thì gần dần mà khoảng cách giữa chúng ta thì càng xa cứ xa mãi xa mãi.

Và đến hôm nay có lẽ là quá xa và chúng ta mãi mãi không còn có thể tìm lại nhau được nữa...

Anh nói công việc nhiều mình ở gần muốn gặp khi nào cũng được nên anh không thể nói chuyện thường xuyên với em mỗi tối, không thể quan tâm đến em nhiều như trước được nữa. Em phải tự lo cho bản thân mình. Rồi những lần gặp thưa dần đi những lúc ngọt ngào yêu thương cũng không còn. Nhắn tin cho nhau chỉ vài ba tin hỏi thăm lấy lệ rồi thôi.


Rồi vài lần sau đó tôi thấy anh đi với một vài cô gái khác, comment biểu tượng yêu thương trên hình của một cô gái nọ và trên stt của anh có cô gái khác nữa vào comment thật tình cảm. Những lần gặp thỉnh thoảng có nhìn điện thoại của anh thì lại thấy có tin nhắn nói chuyện ngọt ngào vui vẻ từ những cô bạn gái khác nữa. Hỏi anh thì anh bảo là bạn bè bình thường không có gì cả, anh nói tôi suy nghĩ lung tung cứ giận hờn làm anh mệt mỏi khiến anh buồn phiền. Thật sự tôi yêu anh rất nhiều.

Nhưng anh đang dần đổi thay và tôi nhận ra điều đó mọi thứ cứ hiện lên ngày càng rõ hơn là anh không còn yêu thương tôi nữa. Thật sự tôi rất buồn vì những điều đó nhưng tôi vẫn im lặng và duy trì tình yêu này cho đến một ngày. Đó là ngày hôm nay. Anh nhắn tin cho tôi bảo rằng tôi và anh bà con xa, ngoại anh nói không thể đi đến lâu dài và bây giờ anh không biết tính sao nữa.


Anh không nói ra rằng mình chia tay đi em nhưng trong lòng tôi hiểu rõ hơn ai hết là anh đang muốn chia tay và chấm hết mọi thứ. Chuyện bà con chúng tôi đã biết từ khi mới quen nhau tôi là cháu đời thứ tư và anh đã là thứ 5 cả 2 đều đã hết ba đời. Vậy mà hôm nay anh lại nói lời như vậy với tôi.

Tim tôi đau lắm khi hỏi a rằng" Mối quan hệ giữa hai ta bây giờ là gì" anh chỉ trả lời "Anh không biết". Người đã nói với tôi rằng yêu tôi nhiều, người từng hứa suốt cuộc đời chỉ sẽ yêu mình tôi, người từng bắt tôi hứa sẽ chỉ yêu mình anh, phải đợi anh về dù bao lâu em cũng phải đợi và anh yêu em.

Anh từng nói rằng dù khó khăn mấy anh và em cũng sẽ vượt qua để đến với nhau, tôi gật đầu đồng ý. Vậy mà hôm nay người rời bỏ tôi lại là người đã bắt tôi hứa hẹn thật nhiều. Tôi còn yêu anh yêu anh nhiều lắm. Mất anh cuộc sống với tôi như vô nghĩa, tôi đã van xin năn nỉ để anh ở lại với tôi và anh đã đồng ý. Dù là vậy nhưng tôi biết anh đã thay đổi rồi, và chuyện chia tay chỉ là sớm muộn và tôi không thể cứ van xin anh mãi được.

Nước mắt cứ rơi, những đêm trắng không ngủ chỉ vì tình yêu đau khổ này. Hãy chỉ cho tôi một lối đi. Xin mọi người cho tôi ý kiến phải làm gì?
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét