Trong tình cảm, phải học cách chấp nhận những thứ không thuộc về mình...

Cuối cùng anh đã đi khép lại một chuyện tình mà chỉ còn một người để tâm. Cuối cùng, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu suy nghĩ trong lòng đã có được những đáp án, và rồi cuối cùng con người ta đã đầu hàng trước nổi cô đơn để đi tìm cho chính mình một hình bóng khác nương tựa cảm xúc. Lời cuối xin gửi đến anh và cô ấy một tình yêu vẹn nguyên, bình yên, hạnh phúc, trưởng thành. Em biết là, trong tình cảm, phải học cách chấp nhận những thứ không thuộc về mình, học cách chúc phúc người mình yêu khi họ đã tìm được tình yêu đúng nghĩa...

Có ngày, cảm thấy ai ai cũng đang trên hành trình đi kiếm những mảnh ghép của cuộc đời, riêng bản thân, cảm thấy lạc lõng giữa chúng. Sinh viên năm cuối, vội vã với báo cáo, với bài tập, với chuẩn đầu ra, lo lắng trước cánh cửa gọi là xã hội. Bất giác bản thân cảm thấy mình quá đổi cô đơn. Những năm tháng tuổi trẻ ôm khư khư hình bóng một người vô tâm, không yêu mình.

Ừ thì không yêu mình chứ không phải gọi là vô tâm. Vậy rồi, suốt 4 năm, 4 năm với lớp vỏ trẻ con được dỡ bỏ nhường chỗ cho những lo toan, bộn bề, tôi biết, một người mới không ít thì nhiều đã bước ra từ đây, 4 năm cho một mối tình từ vụng về trẻ con đến chín chắn, trưởng thành, 4 năm với chia ly cách biệt nước mắt, tất cả đều đủ đầy.

4 năm những tưởng để chúng tôi tạm xa nhau, gác tình yêu sống cho tương lai, cho công việc cho học tập, 4 năm để trưởng thành, để có nhau trong những năm tháng về sau. Nhưng không, rồi cuối cùng, 4 năm qua, lòng người đã thật sự thua thời gian, thua khoảng cách, thua tình cảm, thua tất cả mọi thứ.


ảnh: tumblr

Để hôm nay, thành phố những tưởng là góc trời riêng của hai đứa thôi, nhưng anh đã tay trong tay một người khác dạo phố, đi qua những chốn chúng ta từng hò hẹn, mè nheo, anh đã lại yêu như ngày đầu tiên, 4 năm qua để rồi đánh thức trong tôi những khờ khạo, ngốc ngếch. Ừ thì thành phố cũ với kỉ niệm, nhưng mới với người mới của anh, với cô gái hiện tại ấy.

Cuối cùng anh đã đi khép lại một chuyện tình mà chỉ còn một người để tâm. Cuối cùng, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu suy nghĩ trong lòng đã có được những đáp án, và rồi cuối cùng con người ta đã đầu hàng trước nỗi cô đơn để đi tìm cho chính mình một hình bóng khác nương tựa cảm xúc.


ảnh: favim

Thả lỏng lòng mình theo từng giai điệu miên man của thành phố, vào một buổi sáng trời u ám, gió hơi lạnh, góc ngã tư này nhìn ra dòng xe vội vã, cảm thấy lòng trống rỗng. Bởi vì tôi đã cố gắng tự huyễn hoặc cho tình yêu ấy hết sức lung linh, hết sức vi diệu, hết sức hoàn hảo đến đổi nghĩ rằng lòng chung thủy cũng hoàn hảo đến như vậy. "Nhưng anh từng nói là, chỉ cần một người giữ thì ta vẫn còn hi vọng, vậy giờ hi vọng của em đang nơi đâu...".

Lời bài hát không ám chỉ bất cứ điều gì nhưng chính tôi đã ôm khư khư nó để bấu víu, để tựa vào mỗi khi yếu lòng. Đúng rồi, đến thời điểm này thì còn gì để mà bấu mà víu. Ngày xưa từng hát "Đà Nẵng, thành phố tôi yêu, yêu suốt cuộc đời như tôi yêu người thương yêu nhất", nhưng hôm nay, chính Đà Nẵng cũng buồn lặng lẽ không biết có còn đáng yêu như đã từng thấy nữa không. Riêng bản thân, cảm thấy nơi đây rất cần phải rời đi vào một ngày nào đó, chỉ có lâu lâu lại về thăm là đủ rồi.
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét