Vì chúng ta đã lầm tưởng về tình cảm của nhau, nên đau buồn thế thôi...

Vì nếu ở cạnh anh thêm tôi nghĩ trái tim mình sẽ trơ cảm xúc mất, vì chẳng là yêu chẳng phải đồng cảm mà nó là một sự chịu đựng đến nao lòng. Vì chúng ta đã lầm tưởng về tình cảm của nhau, nên đau buồn thế thôi... Có thể anh và tôi là của nhau nhưng sai thời điểm mất rồi.

Cái cảm giác từ những nỗi buồn dai dẳng bạn được khai sáng, được lôi kéo ra khỏi nơi tăm tối u ám chỉ bằng những hành động đơn giản, những lời đùa giỡn và nhiều khi đơn thuần rằng chỉ cần một ai đó tồn tại, luôn xuất hiện, luôn ở đó là trái tim bạn như đang được yêu thương.

Hiện tại của tôi là những ngày vui vẻ, đầy cảm xúc. Từ khi tôi biết trái tim mình lại rung động vì một người nào đó. Có những ngày điên cuồng đến bệnh hoạn, cứ ngồi trước màn hình máy vi tính nhìn mãi cái chấm xanh sáng thôi!


Còn về những chuyện cũ, không phải là ngang bướng không buông bỏ chỉ là có đau thì cho nó trọn vẹn nỗi đau. Đôi khi tôi thấy anh có đăng những bức ảnh với những dòng tiếng anh thể hiện sự buồn bã, mệt mỏi. Tôi chỉ cười nhẹ khi thấy những điều đó. Chắc là anh đang cô đơn, cơ mà chị người yêu anh đâu nhỉ? không san sẻ, không động viên, không đồng cảm... với anh à! Nói là thương anh muốn hỏi hang anh thì không phải, tôi không ''dễ thương'' như vậy đâu, tôi chỉ cảm thấy khinh bỉ con người anh thôi, dù là anh đang buồn rầu chuyện tình cảm hay công việc, thì anh chẳng bao giờ chịu chia sẻ những rối ren cùng ai cả, cho đến khi chịu không nổi anh buông xuôi tất thẩy và cho là mọi người không hiểu mình. Anh ích kỉ như thế đấy.

Mà cho là anh chưa tìm được đúng người để san sẻ đi, muốn hay không muốn thì cũng đừng tiêu cực quá, chẳng ai có lỗi với những đau buồn của anh cả.Tôi cũng thầm cảm ơn vì đã buông tay tôi.Vì nếu ở cạnh anh thêm tôi nghĩ trái tim mình sẽ trơ cảm xúc mất, vì chẳng là yêu chẳng phải đồng cảm mà nó là một sự chịu đựng đến nao lòng.


.Vì chúng ta đã lầm tưởng về tình cảm của nhau, nên đau buồn thế thôi, Có thể anh và tôi là của nhau nhưng sai thời điểm mất rồi.

Mà không sao anh à. Chúng ta tốn chút thời gian để biết mình phải đi qua những cảm xúc không thể gọi tên. Em không biết sau này em sẽ gặp bao nhiêu lầm tưởng nữa trong tình yêu, nhưng em tin nếu chúng ta chân thành dù lầm tưởng lớn lao hay chóng qua, thì chúng ta vẫn trao nhau những ngăn tủ nhỏ trong miền kí ức của nhau. Anh sống cuộc sống của anh đi nhé! Nhờ anh em biết mình cần nhiều hơn một chữ ''yêu''.

Tôi bỗng yêu những ngày mà ai đó khiến tôi rung động, đầy niềm vui không âu sầu lo toan...
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét