Yêu thương dành cho anh đã hết hạn chờ đợi rồi...

Em thua vì em đã tin anh, anh biết không tới giây phút này em vẫn cứ tin anh, vẫn cứ trông chờ là anh sẽ làm những gì mình nói với em, trông chờ vào ngày em được ở bên anh mà không phải lo ngại những mối quan hệ nào khác trong tình cảm của mình, trông chờ vào ngày em có thể tự do bên anh, trông chờ vào ngày em được hạnh phúc trọn vẹn của mình, em vẫn tin như vậy... Mùa đông, có thể sẽ lạnh đến xé da cắt thịt, thật lòng em chỉ muốn ở trong vòng tay anh như những gì mà em nói, một chiếc áo len dài, một tách cà phê và anh... Nhưng có lẽ anh đi rồi không ghé nữa.....

Anh! Anh có hạnh phúc với sự lựa chọn của mình không? Cho dù anh phủ nhận nhưng anh à anh đã chọn rồi đó, người anh chọn không phải là em!

Anh có biết vì sao em trả nhẫn cho anh không? Em trả lời anh nhé:

- Vì em muốn biết sự lựa chọn của anh là gì!

Em thương anh, anh biết mà! Nhưng còn anh?

Những hành động ngày hôm đó của em, những gì em làm đều có lý do của nó, em không phải muốn phá vỡ những mối quan hệ của anh để độc chiếm lấy anh, mà em muốn biết thâm tâm anh muốn cái gì.

Anh biết sao dạo này em khóc nhiều như vậy không? Vì em buồn...

Em buồn vì em đã thấy được kết quả của anh dành tặng cho tình cảm của em!

Những ngày qua, em cô đơn buồn tủi và lẻ loi lắm...


Anh biết không kết quả là cách mà anh ứng xử với em thời gian qua, thái độ của anh cho em nhận ra một sự thật...

- Cho dù em có làm gì đi nữa cũng không thể phá hủy đi sự bền chặt của những mối quan hệ đó của anh, cho dù em làm gì đi nữa cũng không có kết quả... e thua cuộc rồi...

Em thua vì em đã tin anh, anh biết không tới giây phút này em vẫn cứ tin anh, vẫn cứ trông chờ là anh sẽ làm những gì mình nói với em, trông chờ vào ngày em được ở bên anh mà không phải lo ngại những mối quan hệ nào khác trong tình cảm của mình, trông chờ vào ngày em có thể tự do bên anh, trông chờ vào ngày em được hạnh phúc trọn vẹn của mình, em vẫn tin như vậy...

Nhưng anh để em chờ lâu quá rồi anh ơi! yêu thương em dành cho anh đã hết hạn chờ đợi rồi... em buồn, em đau và em mệt lắm...


Em biết làm gì đây khi chính anh là người tạo cho em cảm giác là "em đừng vô ích mà phá hủy, những mối quan hệ đó của anh sẽ mãi như vậy không thể thay đổi được"

Anh thương em đó sao? thương em hay thương bản thân mình? hả anh?

Em biết lời chia tay của em dành cho anh đã không còn ý nghĩa, em biết anh sẽ không buông bất kỳ mối quan hệ nào bên cạnh anh kể cả em...

Anh đừng ác như vậy, anh không buồn không đau sống vui vẻ bình thường, người khác không buồn không đau, vui vẻ bình thường... nhưng em buồn em đau, em không vui vẻ bình thường được.

Tất cả những thứ em làm cũng chỉ để khẳng định em đang cố gắng tìm kiếm hạnh phúccủa riêng bản thân em chứ không phải là của em và anh...

Em chấp nhận mình ích kỷ, em chấp nhận mình sai, nhưng mà em đã phải sống nép sau lưng người khác quá lâu rồi...

Anh không làm được những gì đã hứa với em, anh không thể buông bỏ bất cứ thứ gì thì em xin anh, anh buông em đi...

Buông ở đây không phải là buông tha, không làm phiền hay là gì... Mà là anh đừng quan tâm em, đừng cư xử như trước nữa cứ xem như một đứa mà anh mới biết lúc đầu là được..

Có thấy em buồn em khóc cũng kệ em, rồi em sẽ tìm cho mình một niềm vui nào đó... không có anh...


Vì anh mãi mãi không bao giờ làm được những gì anh hứa với em, yêu thương của em cũng đã tan tành, nên anh hãy cứ vậy để em đi....

Anh biết mà, em không thương ai được ngoài anh!

Anh biết mà, em từ chối tất cả dù chỉ là một sự quan tâm!

Đúng là em có phần cố chấp không muốn tìm hiểu bất cứ ai, và phần còn lại là không thể...

Anh cứ đi đi rồi anh sẽ thấy,chặng đường dài em vẫn sẽ cứ bước một mình, anh biết mà... Em nói sao thì em sẽ làm vậy...

Em nói sẽ chờ anh ở đâu đó cuối con đường, nhưng con đường này ngắn quá em đã đến đích rồi chờ mãi anh vẫn "không muốn" đến thì em phải làm sao...

Vậy thôi xin lỗi anh em lại đành rẻ hướng một mình, tìm hạnh phúc trong chuỗi ngày cô đơn sắp tới, vì anh đã không đi như những gì anh nói, em chờ mãi rồi chẳng chịu nổi nữa đâu..

Mùa đông, có thể sẽ lạnh đến xé da cắt thịt, thật lòng em chỉ muốn ở trong vòng tay anh như những gì mà em nói, một chiếc áo len dài, 1 tách cà phê và anh.... nhưng có lẽ anh đi rồi không ghé nữa.......
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét