Thiet ke web

Đã rất lâu rồi mới lại thích một người đến vậy, tôi không biết đây là một cơn say hay sẽ là một bắt đầu mới...

Thật sự thì cũng đã lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm giác thích một người như vậy. Tôi không hi vọng quá nhiều, tôi chỉ mong những người có duyên sẽ không bỏ lỡ nhau. Và tôi cũng vậy, cần một chút thời gian để biết mình có nên bước tới bên cậu ấy, cùng cho nhau cơ hội, hay chỉ xem đây như một cơn say, rồi để mọi thứ trở vể vị trí của nó.

Đã rất lâu rồi tôi mới lại thích một người đến như vậy, tôi không biết đây là một cơn say hay sẽ là một bắt đầu mới.

Tôi là một cô gái khá mạnh mẽ và kĩ tính, sau khi rời bỏ mối tình gắn bó hơn 2 năm hồi trung học, tôi chưa tùng yêu ai hay thích ai. Có lẽ một phần là mất niềm tin vào cuộc sống, phần còn lại chính là lười yêu, ngại bắt đầu.

Tôi bước đi trên con đường tôi chọn, không thi đại học, tôi chạy theo ước mơ cùng với niềm đam mê cháy bỏng. Tôi tìm đến một studio để bắt đầu học make up. Mọi thứ khá suôn sẻ cho đến khi studio tổ chức một chuyến phượt xe máy đến Hà Giang. Vì để thắt chặt tình cảm, nên chỉ có anh chị em đang học nghề và làm việc tại cửa hàng đi với nhau.


Tôi đi cùng “cậu ấy”! Cậu ấy bằng tuổi tôi, và đã có người yêu. Mối quan hệ của chúng tôi dừng lại ở mức bạn bè khá tốt. Cả hai có khá nhiều điểm chung, đều nói nhiều và rất hay đùa. Vì chặng đường khá xa, lại đi xe máy nên hầu như chúng tôi nói chuyện không ngừng nghỉ. Phần để bớt nhàm chán, phần để không buồn ngủ. 

Từ những câu chuyện xã giao, rồi đến chuyện tình cảm, công việc, rồi cuộc sống. Thuộc tuýp người biết lắng nghe và chia sẻ nên chúng tôi không hề thấy nhàm chán mà còn cho nhau những lời khuyên chân thành ở góc độ khách quan. Những câu chuyện buồn vui được chia sẻ khiến tôi thấy thật thoải mái, và chắc cậu ấy cũng vậy.


Quãng đường khá xa cùng với nhiều giờ đồng hồ ngồi trên xe máy cũng khiến một đứa con gái như tôi mệt mỏi. Thật sự rất buồn ngủ, cậu ấy nói tôi có thể dựa vào lưng cậu ấy ngủ một lúc cho đỡ mệt. Có chút ngại ngùng, nhưng đôi mắt tôi cứ dính lại khiến tôi phải mượn lưng cậu ấy để dựa vào.

Đến Hà Giang lúc chập tối, chúng tôi nhanh chóng thuê phòng, sau đó nghỉ ngơi 1 lát rồi đi ăn tối. Nghe nói rượu ngô ở đây được làm bằng men lá nên sau khi uống sẽ không đau đầu, chúng tôi uống khá nhiều và chị ở cùng phòng tôi đã say mềm. Tôi cùng cậu ấy đưa chị về phòng trước mọi người. Sau khi đưa chị về phòng, thấy vẫn còn sớm nên cậu ấy rủ tôi đi hóng gió. Lần đầu đến Hà Giang nên tôi vô cùng tò mò, không biết đêm đến ở đây sẽ như thế nào.


Tôi cùng cậu ấy đi bộ hết con phố cổ, có chút mưa phùn cùng những cơn gió lạnh. Tôi không biết ra ngoài sẽ lạnh như vậy nên chỉ mặc một chiếc váy mỏng, cậu ấy khoác cho tôi chiếc áo của cậu ấy rồi chúng tôi tiếp tục đi. Chúng tôi cứ đi, cứ đi và vẫn nói về những câu chuyện cuộc sống. Hít hà không khí trong lành, bỗng cánh tay của cậu ấy đặt lên vai tôi, xoay người tôi lại, cậu ấy hít một hơi thật sâu sau đó nói với tôi rằng cậu ấy thích tôi. Mọi thứ đang quay cuồng xung quanh tôi, có hơi men, tim đập nhanh, nhưng có lẽ là chậm mất một nhịp rồi.. Tôi không biết nên phản ứng như thế nào cho phải nữa, coi như chưa nghe thấy gì, tôi quay nguời và đi về hướng nhà nghỉ. Cậu ấy cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau tôi, có lẽ vì gió nên tôi cảm thấy mệt hơn rồi, đầu óc quay cuồng, mông lung.

Ngày hôm sau, có chút ngượng ngùng, chúng tôi tiếp tục di chuyển tới cộ cờ Lũng Cú cùng nhau. Trên đường đi, cậu ấy không nhắc gì tới chuyện hôm qua, nhưng cách đối xử với tôi khác hẳn ngày hôm trước. Ân cần hơn, quan tâm hơn, khiến tôi cảm thấy e ngại. Sau khi tham quan nơi địa đầu của tổ quốc, chúng tôi trở lại nhà nghỉ ở thị trấn Đồng Văn. Đến đêm muộn, các anh chị rủ mọi người đi ăn ốc, vì nhà nghỉ chúng tôi thuê nằm ở trung tâm thị trấn nên chỉ cần đi bộ vài phút là có thể đến quán ốc. Trên đường đi, cậu ấy kéo tay tôi đi chậm lại rồi sau đó nhắc lại lần nữa: “Tớ thích cậu!”. Lúc này tôi thật sự bối rối, tim tôi lại đập nhanh hơn rồi, tôi nhớ là hôm nay không uống giọt rượu nào mà…


Tôi chỉ im lặng, cậu ấy nói thích tôi? Có khi nào tôi cũng thích cậu ấy không? Nhưng cậu ấy có người yêu rồi, tôi biết điều ấy, tôi cũng biết hai người họ thường xuyên cãi nhau, lần này tôi lại còn đi cùng cậu ấy, người yêu cậu ấy chắc hẳn sẽ khó chịu với tôi lắm.. Mọi thứ cứ rối tung trong đầu tôi. Nếu như tôi thích cậu ấy, có phải tôi sẽ trở thành nhân vật phản diện trong các bộ phim không?

Cậu ấy kéo tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt, tôi không đẩy ra, cũng không nói gì cả. Cảm giác ngày càng rõ hơn, thấy mình thật nhỏ bé, thấy ấm áp, thấy như đang được trở che.. 


Rồi chuyến đi cũng kết thúc, đến ngày trở về, mọi thứ lại tiếp tục rối tung lên.. Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết là có nên thích cậu ấy không. Cậu ấy thì vẫn vậy, cũng đã chia tay với cô bạn gái để thích tôi. Thật sự trong chuyện này tôi thấy mình là người có lỗi, nhưng tôi biết phải làm sao khi tình cảm không mong muốn lại cứ đến như thế….??

Nếu cho cậu ấy cơ hội bên cạnh tôi thì liệu một ngày nào đó cậu ấy có bỏ rơi tôi để đến bên một người mới không…? Tôi cũng biết cậu ấy và bạn gái trước đó không được hòa hợp nhau cho lắm, nhưng trong trường hợp này tôi có cảm giác như mình chính là lý do dẫn đến cái kết này mặc dù cậu ấy nói là không liên quan đến tôi, nhưng tôi tin, tôi ắt hẳn là một trong số những lý do gây ra cuộc chia tay này...


Tôi vẫn chỉ đang giữ im lặng, vì biết đâu đây chỉ là một cơn say thôi 

Thật sự thì cũng đã lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm giác thích một người như vậy. Tôi không hi vọng quá nhiều, tôi chỉ mong những người có duyên sẽ không bỏ lỡ nhau. Và tôi cũng vậy, cần một chút thời gian để biết mình có nên bước tới bên cậu ấy, cùng cho nhau cơ hội, hay chỉ xem đây như một cơn say, rồi để mọi thứ trở vể vị trí của nó.

Và tôi tin rằng, có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. 

Vạn sự tùy duyên!
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét