Bỗng một ngày anh im lặng rời xa em...

Có những người ta chỉ có thể buông tay để người ấy đi vì biết rằng điều ấy là đúng đắn, buông tay để người ấy tìm được người xứng đáng hơn. Có những người ta chỉ có thể giấu trong lòng, yêu thương cho người ta gói lại và cất vào góc sâu kín nhất nơi con tim, không để ai biết đến vì sợ, sợ mất đi hình ảnh người ấy trong tim, đến mãi mãi.....

Chiều nay tan làm về trời bỗng kéo mây mù mịt, chưa mưa nhưng nỗi u ám của nó làm lòng người trĩu nặng tâm tư. Cố chạy thật nhanh về phòng để khỏi vướn phải cơn mưa đang chạy theo sau kia, thế mà anh lại vô tình chạy về nơi ở cũ, nơi mà đã nửa năm qua dù gần đến mấy anh cũng không có qua lần nào. Anh đứng nép vào mái hiên khi cơn mưa trút xuống và nhớ về một người, cô gái nhỏ bé, là em.

Có một khoảng thời gian mình cùng bước bên nhau và chính anh là người chủ động đến bên em, cưa cẩm em, làm em từ cô gái lạnh lùng ít nói trở thành một cô gái nhí nhảnh líu lo mỗi khi bên anh. Chính anh là người theo đuổi đến khi em gật đầu đồng ý, là người hằng ngày cứ bắt em phải dạ dạ vâng vâng mỗi lần mình trò chuyện.




Nhưng mà, chính anh, anh lại là người chủ động biến mất khỏi cuộc đời em. Là kẻ không thèm rep những tin nhắn từ em, kẻ chuyển nhà không báo em môt lời, kẻ im lặng rời bỏ em không một lý do, để em lay hoay tự tìm cách đứng dậy sau khi anh làm em gục ngã. Anh ác lắm đúng không em?

Mưa rồi, từng giọt mưa rơi như từng hạt cát thời gian đưa anh về với quá khứ. Bất chợt anh thấy mình nhớ em, nhớ da diết. Cô gái nhỏ sẽ buồn mỗi lần mưa rơi, cô gái ấy sẽ rúc vào lòng anh và khẽ bảo "em sợ mưa, mưa làm em nhớ đến một người cũ từng thương". Thế mà giờ đây, câu nói ấy lại đúng với anh, tự dưng anh nhớ quá, nhớ cô bé nhỏ anh đã từng thương. Những chiều bên nhau ngồi nhắm sông trôi khi có vài hạt mưa bay lất phất, em hay đưa tay hứng lấy áp vào má và bảo "thích lắm cơ". Ấy là những ngày dài sau bao tháng ngày chinh phục em chủ động ôm lấy anh và nói nhớ anh. Ấy là những ngày anh vui sau những giờ mệt mỏi và nhớ nhung về người yêu cũ của anh.


Và...

Bỗng một ngày anh im lặng rời xa em.

Những tin nhắn với câu hỏi tại sao luôn đều đặn mỗi lần em say, anh biết thế.

Anh chọn cách im lặng, anh tàn nhẫn với em vì...vì một cô gái anh yêu hơn em.

Em à, cô gái nhỏ của anh à.

Có những người ta chỉ có thể buông tay để người ấy đi vì biết rằng điều ấy là đúng đắn, buông tay để người ấy tìm được người xứng đáng hơn. Có những người ta chỉ có thể giấu trong lòng, yêu thương cho người ta gói lại và cất vào góc sâu kín nhất nơi con tim, không để ai biết đến vì sợ, sợ mất đi hình ảnh người ấy trong tim, đến mãi mãi.....


Em sẽ như thế nào nếu anh cho em biết anh ra đi vì cô gái cũ của anh đã trở về. Vì rằng anh yêu cô ấy nhiều hơn em. Anh biết em sẽ mạnh mẽ đứng dậy sau tất cả, vì rằng càng làm em hận anh thì em sẽ quên anh nhanh hơn. Vì rằng chỉ là thương nên anh không thể đi tiếp con đường tương lai, anh biết là bất công, bất công lắm nhưng anh không thể để em hy vọng vào thứ tình cảm nửa vời của anh.

Em à, mưa rồi, em có lạnh lắm không? Chiều nay anh thèm nhìn thấy em quá, thèm được ích kỷ tìm đến bên em thêm lần nữa quá.Thế nhưng anh không thể đúng không em?

Em à, anh luôn nhớ trong lòng rằng em yêu và cũng ghét mưa đến nhường nào mà, cô gái của anh em phải hạnh phúc nhé.

Và..quên anh đi em nhé.

Có những cảm xúc không thể nói, chỉ biết dùng câu chữ để nói.

Những dòng cảm xúc không đầu không cuối...đến rồi đi
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét